Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

THỨ SÁU SAU CN 31 TN B

Lc 16,1-8
Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!” Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!”
"Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?” Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ôliu”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi”. Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?” Người ấy đáp: “Một ngàn thùng lúa”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi”.
“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”

Suy Niệm


Một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền bạc, cho nên ông ta rất giàu có. Khi chết, ông còn ôm túi vàng theo mình đi sang cuộc sống bên kia. Đi một hồi ông thấy đói. Bỗng ông thấy một quán ăn bên đường, liền ghé vào. Vì hà tiện, ông hỏi người chủ quán :- Tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu ? - Chỉ một đồng thôi. - Còn tô lớn kia ? - Cũng chỉ một đồng thôi.
Thấy rẻ, ông gọi luôn hai tô lớn. Nhưng người chủ quán bảo :
- Ở đây chỉ xài loại tiền-cho-đi thôi. Ông có không ?
Người hà tiện chỉ vào túi vàng của mình. Nhưng chủ quán nói : - Đó chỉ là thứ tiền-lấy-vào. Ở đây không xài được.
- Thế tiền-cho-đi là tiền gì ?
Chủ quán nói:- Khi còn sống, mỗi lần ông cho ai bao nhiêu đồng thì ông được ban lại bấy nhiêu đồng loại tiền-cho-đi.
Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong mình nhưng chẳng có đồng nào thuộc loại tiền-cho-đi cả. Thế là ông phải nhịn đói.
Ở đời người ta vẫn cứ mải mê lấy tiền vào mà quên cho đi. Họ kiếm tiền và sử dụng tiền cho nhu cầu cá nhân mình. Đôi khi còn dửng dưng với những khốn khổ, bất hạnh của tha nhân. Họ đâu biết rằng bao nhiêu đồng tiền cho đi là bấy nhiêu đồng tiền để dành cho đời sau. Họ sống mà không tích góp cho đời sau. Họ đã đóng cửa lòng mình lại trước tha nhân, thế nên cửa thiên đàng cũng đóng lại với họ.
Thời Chúa Giêsu, ai đã được trao nhiệm vụ quản gia, người đó sẽ có toàn quyền quyết định và hành động. Chính vì thế người quản gia trong trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe đã lợi dụng đặc quyền này để biển thủ và xài phung phí tài sản của chủ. Biết được vụ việc đó nên ông chủ quyết định sa thải người quản gia này. Ông dành cho anh ta chút ít thời gian để quyết toán sổ sách. Anh quản gia này tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để cấp thời chuẩn bị cho tương lai khi sẽ phải rời ghế quản gia. Như đã biết, mỗi con nợ, anh đã chủ động bớt cho họ một số nợ. Ông chủ biết được việc làm quỉ quái của anh ta nhưng không bắt bẻ được, vì anh đã làm sổ sách minh bạch. thậm chí ông chủ còn khen anh ta tinh khôn.
Thoạt nghe, chúng ta có cảm tưởng như Chúa khen ngợi một hành vi bất trung của người quản lý và khuyến khích người ta gian dối. Không! Chúa không bao giờ dạy người ta như thế. Ngài chỉ muốn khẳng định một chân lý, đó là khi ở bước đường cùng, người ta có thể có những sáng kiến bất chợt, và sáng kiến ấy có hiệu quả.
Mỗi người chúng ta cũng được Chúa đặt làm quản gia tài sản cho nhà Chúa. Tài năng và tất cả những gì chúng ta có đều là tài sản được Chúa uỷ thác. Như thế chúng ta cần phản ứng ra sao khi lâm cảnh khó khăn và biết cách xoay sở thế nào?
Thưa: muốn là người quản gia trung tín, mỗi người chúng ta phải luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng khi Chúa gọi chúng ta tới quyết toán cuộc đời. Bởi vì chúng ta không thể biết rõ ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu Chúa sẽ đến đòi ta tính sổ. Thật vậy, những ngày cuối tháng 10 vừa qua, và đầu tháng 11 này, giáo xứ chúng ta đã chứng kiến nhiều sự ra đi thật bất ngờ ở mọi lứa tuổi. Giáo họ Giuse vừa ngậm ngùi đưa tiễn Anh Micae Sinh, giờ lại chuẩn bị cho những buổi kinh nguyện để tiễn đưa Bà Cố Anna Nguyễn Thị Nông, thân mẫu của cha quản xứ Nam Hà. Nếu giả sử Chúa bất ngờ gọi chúng ta thì sao đây. Chính vì thế đây là dịp Chúa muốn chúng ta biết lanh lẹ xoay sở và tận dụng cơ hội để chụp cho được hồng ân Nước trời. Chúa muốn ta tận dụng các khả năng và tài sức mình để đạt tới Nước trời, tận dụng ngày giờ còn sống trên trần gian để sống cho Thiên Chúa, sống cho tha nhân. Mỗi ngày sống là một ngày vĩnh viễn mất đi và rút bớt số ngày đời còn lại của ta, cho nên ta hãy biết tận dụng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút Chúa ban để làm nhiều việc tốt, việc thiện. 
Chúng ta đang sống trong những ngày cao điểm của tháng 11, tháng mà mẹ Giáo Hội dành riêng để chúng ta kính nhớ tổ tiên, sống trọn đạo hiếu. Mỗi lần ra nghĩa trang đọc kinh cầu nguyện, chắc chắn những hình ảnh của người thân yêu của chúng ta đang yên nghỉ nơi đó bỗng dưng ùa về thật da diết. Chính vì sự ùa về này sẽ là động lực giúp chúng ta đến tham dự thánh lễ mỗi ngày và làm những việc bác ái để tạo công phúc cho các LH, những người thân yêu của chúng ta sớm hưởng tôn nhan Chúa. 
Xin Chúa Giêsu Thánh thể, mà chút nữa đây chúng ta đón rước, sẽ giúp chúng ta biết mau mắn và dứt khoát chọn Nước trời và sống chết cho Nước Trời, ngay hôm nay, ngay từ lúc còn kịp chứ không để đến lúc mọi chuyện đã trở thành quá trễ. 
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là cùng đích cuộc đời chúng con. Chúa là hạnh phúc đời đời mà thánh Augustino đã ao ước “chỉ trong Thiên Chúa, mới có hạnh phúc đời đời”. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, biết tìm kiếm Chúa trong cuộc sống hôm nay, biết thực thi ý Chúa để mai sau chúng con cũng được kết hiệp đời đời với Chúa trong Nhà Chúa ở trên quê trời. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét