Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Suy Niệm Lời Chúa Hàng Ngày Tuần XII Thường Niên


22/6. Thứ Hai. Thánh Paulinô, giám mục Nôla. Thánh Gioan Fisher, giám mục tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo. St 12,1-9; Mt 7,1-5
Bài Đọc I: St 12,1-9
Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: "Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn; Ta sẽ chúc lành cho ngươi, và Ta sẽ cho danh ngươi nên lớn lao, ngươi sẽ là một mối chúc lành. Ta sẽ chúc lành cho những ai chúc lành cho ngươi, và sẽ chúc dữ cho ai chúc dữ cho ngươi. Nơi ngươi mọi dân nước sẽ được chúc phúc".
Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy, và có ông Lót đi theo. Khi bỏ đất Haran, Abram được bảy mươi lăm tuổi. Ông đem Sarai, vợ ông, và Lót là cháu, cùng với tất cả tài sản và gia nhân mà họ có ở Haran. Họ ra đi đến đất Canaan. Khi họ tới nơi, Abram rảo qua các xứ cho đến Sikem, thung lũng thời danh. Bấy giờ người Canaan đang ở xứ này.
Chúa đã hiện ra với Abram và phán rằng: "Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi". Ông đã dựng ở đó một bàn thờ kính Thiên Chúa, Đấng đã hiện ra với ông. Rồi từ nơi ấy, ông đi đến núi ở phía đông Bêthel mà cắm trại: phía tây của trại là Bêthel và phía đông là Hai. Ông cũng dựng ở đó một bàn thờ kính Chúa, và khấn cầu danh Chúa. Abram cứ tiến dần mãi về (Nageb ở) phía nam.
Tin Mừng: Mt 7,1-5
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: 'Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh', và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi".
Suy niệm
Nói về chủ đề Đức Tin, có lẽ nhân vật đầu tiên phải kể đến là Tổ Phụ Apraham. Điều đó không lạ lẫm gì, bởi ngài được đặt cho biệt danh là "cha của niềm tin".
Thái độ đức tin của Tổ Phụ Apraham khiến cho tôi thực sự nể phục; một đức tin khiêm tốn, đơn sơ và cũng rất kiên cường trước thử thách.
Dường như vấn đề không phải là tôi có phải là người Công Giáo hay không; nhưng vấn đề là niềm tin của tôi, niềm tin vào một Đấng mà có thể làm nên mọi sự, và Đấng ấy không ai khác chính là Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay muốn cho chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về niềm tin của mình. Chúng ta đa số là những người được rửa tội từ lúc nhỏ; thế nhưng, niềm tin của mình vào Chúa đôi khi lại quá yếu kém.
Ngay lúc này đây nếu Chúa hỏi mỗi người chúng ta có tin Chúa là Thiên Chúa, là Đấng quyền năng có thể làm được mọi sự hay không? Chắc hẳn nhiều người Kitô hữu chúng ta sẽ trả lời ngon lành là "tin". Nhưng khi trở về với cuộc sống thực tế, đối diện với biết bao khó khăn thử thách, thử hỏi có mấy ai áp dụng và sống những gì mình tin? Có lẽ là ít lắm! Bởi những thử thách này lại nằm ngay trong những thực tại, những gì rất gần gũi trong đời sống thường ngày: những miếng cơm manh áo, những đam mê hưởng thụ, những tệ nạn xã hội,…
Có thể nói hành trình đức tin của chúng ta giống như đi vào một đường hầm đầy bóng tối, chỉ biết rằng phía cuối đường hầm là ánh sáng; và tin là chấp nhận đi vào đường hầm đó.
Thật là một quyết định khó khăn, nhưng điều khích lệ cho chúng ta là trên con đường này, chúng ta không đi một mình. Chúng ta có anh em. Chúng ta có người thân. Chúng ta còn 2 tỉ người cùng đi; và quan trọng hơn hết là có Chúa nắm tay chúng ta đi.
Lạy Chúa, loài người chúng con thân phận yếu hèn, khi đứng trước những khó khăn thử thách, lòng tin vào Chúa rất dễ bị lung lay. Xin Chúa luôn gìn giữ và nâng đỡ chúng con mỗi ngày, để niềm tin vào Chúa luôn được vững bền. Amen!

22/06/2015 Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên Năm B


PHÚC ÂM: Mt 7, 1-5
"Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã".
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: 'Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh', và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi". Đó là lời Chúa.
CHIA SẺ PHÚC ÂM:
Mỗi lần chấm thi một bộ môn nào đó, người ta thường mời những người chuyên môn về bộ môn ấy cho biết nhận xét. Phải biết rõ vấn đề, con người mới hy vọng có được nhận xét xác đáng, nếu không chỉ là những lời bâng quơ, thiên lệch. Chúa Giêsu đã không muốn những kẻ theo Ngài vấp phải sai lầm này. Tự bản thân, con người chưa hiểu được mình, vì con người có phần tinh thần ẩn khuất đằng sau thể xác. Những gì được phô diễn bên ngoài mới chỉ là hình thức. Không thiếu những trường hợp cái hình thức bên ngoài được dựng nên để che dấu cái sự thật bên trong, hoặc những tín hiệu gửi đi chỉ được đón nhận một cách sai lạc, do thành kiến và ác ý.
Bởi thế, con người không thể tự cho mình quyền xét đoán, phê phán người khác, mà chỉ có một mình Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt mọi sự. Ngài hiểu con người hơn chính họ và mời gọi con người hãy nhìn vào bản thân mình: hãy nhìn vào mắt mình để lấy cái xà đã đóng chặt vào đó, cái xà được kết tinh bằng bao lỗi lầm, thành kiến, ác ý. Lấy được cái xà, mắt sẽ trong sáng, con người sẽ nhìn rõ sự vật.
Cái nhìn của đôi mắt không có cái xà sẽ không còn là cái nhìn của phê phán, chỉ trích, nhưng là cái nhìn của Chúa Giêsu, một cái nhìn đầy yêu thương, tha thứ, mang lại cho kẻ được nhìn niềm tin yêu, hy vọng. Lêvi, người thu thuế, sẵn sàng bỏ mọi sự để theo Thầy; Zakêu, người thu thuế trưởng, đã thành tâm hoán cải; Mađalêna dứt khoát từ bỏ con đường tội lỗi. Tất cả đã chuyển hướng cuộc đời bởi cái nhìn từ ái bao dung của Chúa Giêsu.
Ước chi lời cầu nguyện của thánh Augustinô: "Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con" cũng là lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Biết Chúa để thấy lòng quảng đại yêu thương vô bờ của Chúa; biết mình để ý thức về sự yếu đuối, bất toàn của mình, nhờ đó chúng ta sẽ dễ dàng rộng lượng với người khác như Chúa đã đối xử các đại lượng với chúng ta.AMEN.



Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

CHÚA NHẬT 21.06 - Chúa Nhật XII Thường Niên


G 38:1.8-11; 2Cr 5:14-17; Mc 4:35-41

Mc 4, 35-40 (Hl 35-41)
"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?" Đó là lời Chúa.

SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN
Một tướng quân quyết định tấn công, dù binh lính của ông chỉ bằng một phần mười quân địch. Ông quả quyết sẽ thắng, nhưng họ vẫn nghi ngờ. Khi ra trận, ông dừng lại ở một nhà thờ để cầu nguyện. Khi trở ra, ông nói: “Tôi sẽ tung một đồng tiền lên. Nếu nó ngửa, chúng ta sẽ thắng. Nếu nó sấp, chúng ta sẽ thua”. Kết quả là đồng tiền ngửa. Những người lính liền hăm hở chiến đấu và đã chiến thắng. Hôm sau, một người lính nói với tướng quân: “Kết quả cho thấy rằng không ai có thể thay đổi được vận mệnh”. Tướng quân trả lời: “Rất đúng”, và cho anh biết rằng đồng tiền có hai mặt ngửa. Chính niềm tin vào ủng hộ của thần linh đã giúp tướng quân và binh lính của ông giành chiến thắng.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho biết các môn đệ đã lâm vào cơn sợ hãi như thế nào. Các ông rất sợ, sợ đến gần chết! Đây là điều bình thường của con người khi phải đối diện với một cơn giông tố bão bùng lớn lao như bài Tin Mừng kể. Thế nhưng, Đức Giêsu lại trách các ông: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Câu nói này này có nghĩa là gì? Đức Giêsu trách các ông yếu lòng tin, vì đã có Người là Đấng toàn năng và hay thương xót ở bên thì lẽ ra các ông không thể sợ hãi. Thế nhưng, các ông vẫn sợ, thậm chí sợ đến chết được. Điều này có nghĩa là các ông thiếu lòng tin vào quyền năng của Đức Giêsu và lòng thương xót của Người dành cho các ông. Chính vì thế, Người đã trách các ông kém tin.
Ngày hôm nay, chúng ta cũng vậy. Cuộc đời với bao khó khăn khiến ta lắm khi mất niềm tin vào sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa, để rồi mỗi khi sự không may xảy đến, ta bỏ nhà thờ, bỏ kinh lễ rồi đi coi bói, xem bùa chú, mời pháp sư, và thực hiện các hành vi mê tín sai lạc như trừ tà, giải sao…
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn có một niềm tin mạnh mẽ như vua Đavít ngày xưa, để chúng con có thể cất lời:
“Lạy Chúa, Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.
Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây,
tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.”
(Tv 138:5.8-10)