Thứ Ba tuần I Mùa Vọng
1. Thiên Chúa nâng cao những người bé mọn
Một lần nữa Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay khẳng định: Thiên Chúa luôn luôn hướng về và dành cho những người bé mọn một vị trí đặc biệt trong trái tim của Người.
Nhưng ai là « người bé mọn »? Theo Kinh Thánh, người bé mọn thường được đồng hóa với người nghèo hèn, mồ côi, góa bụa, khách ngoại kiều, thậm chí cả những người tội lỗi, phường thu thuế và gái điếm…và rộng hơn là tất cả những ai có lòng khiêm nhường biết nhìn nhận con người thật của mình và không ngừng trông cậy vào tình thương Thiên Chúa.
Tại sao « người bé mọn » lại được Thiên Chúa ưu ái như vậy ? Thiên Chúa yêu thương họ vì Ngài muốn và yêu thương họ là « điều đẹp ý Thiên Chúa Cha » và « Chúa Con muốn » như vậy. Ở đây Chúa Giêsu muốn ám chỉ Nước Thiên Chúa sẽ không được mạc khải cho người kiêu căng, tự phụ, tự cho mình vững mạnh không cần đến ai giúp đỡ, kể cả Thiên Chúa. Những ai không ngừng hoán cải, luôn biết ý thức về những giới hạn của mình và luôn sẵn sàng mở lòng ra với Thiên Chúa và khao khát Người thì sẽ được Người yêu thương mạc khải cho.
2. Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em đang thấy
Bài đọc một trích trong sách ngôn sứ Isaia (11, 1-10) là lời hứa của Thiên Chúa về Đấng Messia và thời đại của Người: với đầy tràn Thần Khí và lòng kính sợ Thiên Chúa, Đấng Messia sẽ đến xét xử muôn dân nước theo lẽ công bình và chăn dắt muôn người bằng lòng yêu thương, thành tín… Đây là lời hứa vô cùng quan trọng đối với dân tộc Israel. Quan trọng không đơn thuần bởi vì nó hứa hẹn về một tương lai tươi sáng, nhưng còn vì là lời hứa của chính Thiên Chúa về ơn cứu độ cho muôn dân tộc.
Sự xuất hiện của Đức Giêsu cùng với lời rao giảng, việc làm và các phép lạ của Người là một dấu chỉ hùng hồn cho thấy sự hiện hữu của triều đại Thiên Chúa. Nhưng sự thật ta thấy cho đến tận hôm nay, không phải mọi người đều có thể khám phá ra điều này. Họ không nhận ra không phải vì Thiên Chúa không muốn cho họ biết, nhưng bởi lòng chai dạ đá đã ngăn cản không cho họ mở lòng ra đón nhận những điều đang được mạc khải. Hạnh phúc và ơn cứu độ của triều đại Thiên Chúa đã đến, nhưng chỉ những ai biết mở lòng ra đón nhận với lòng khiêm hạ thì mới có được hạnh phúc ấy.
Lạy Chúa, chúng con đang sống trong những ngày đầu tiên của Mùa Vọng. Đây là cơ hội rất tốt Chúa muốn dành để mời gọi mỗi chúng con làm mới lại chính mình, sống bằng xác tín chính ơn gọi của mình là mở lòng ra với Chúa và với tha nhân, hầu có thể lãnh nhận quà tặng ơn cứu độ. Xin đừng bao giờ để con tự khép lòng mình lại trên nhưng luôn biết mở toang cánh cửa trái tim cho Chúa ngự vào. Nhờ thế, tâm hồn con mới có được hạnh phúc vì Chúa mới chính là hạnh phúc và ơn cứu độ cho con. Amen.
-
Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015
Đức Giêsu chạnh lòng thương
Mt 15, 29-37
Hôm nay, bài Tin mừng kể lại việc Đức Giêsu chữa lành nhiều
bệnh nhân và hóa bánh ra nhiều lần thứ hai.
Chúa Giêsu lên núi, dân chúng lũ lượt kéo đến nghe Người giảng và đem theo nhiều kẻ bệnh tật để xin cứu chữa. Chúa đã chữa cho kẻ câm nói được, kẻ què đi được, kẻ mù thấy được nên họ hết sức cảm phục và tôn vinh Chúa.
Sau ba ngày họ luôn ở với Đức Giêsu mà không có gì ăn nên họ tỏ ra rất mệt nhọc (Mt 15,32). Chính vì vậy, Đức Giêsu đã “chạnh lòng thương” và không đành để cho họ nhịn đói, nên đã làm phép lạ cho bảy cái bánh và mấy con cá hóa nhiều cho họ ăn no nê dư dật.
Đức Giêsu đã thể hiện dung mạo của lòng xót thương. Người sẵn lòng yêu thương, chữa lành mọi người đặc biệt là những ai nghèo khổ, bệnh tật về phần hồn phần xác. Tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa, chúng ta hãy chạy đến để cầu xin Chúa mỗi khi gặp khó khăn thử thách để cũng được Người ủi an nâng đỡ.
Trong cuộc sống, qua sách báo, tivi, internet chúng ta nhận thấy con người dần dần đang thiếu đi sự quan tâm chia sẻ, nhiều khi còn trở nên vô cảm trước những nỗi đau khổ bất hạnh của người xung quanh. Vì vậy, mỗi chúng ta cũng cần noi gương Chúa biết nhạy cảm mở rộng tấm lòng, mở rộng bàn tay ra để giúp đỡ những người nghè khổ bệnh tật hồn xác bên cạnh chúng ta.
THỨ TƯ SAU CN I VỌNG C - 2015
Trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe đọc, khi mô tả về thời cánh chung,
ngôn sứ Isaia nghĩ đến một bữa tiệc lớn cho mọi dân tộc do Đức Chúa của Ítraen
khoản đãi trên núi thánh. Không phải chỉ đãi thịt béo, rượu ngon, Đức Chúa còn
lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Khổ đau không còn nữa, chỉ còn tiếng
reo vui và tiếng cười hạnh phúc.
Còn trong bài TM hôm nay, lời của ngôn sứ Isaia xưa, nay đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Thánh Matthêu mô tả thật rõ nét hình ảnh Chúa Giêsu lên một ngọn núi thuộc miền Thập Tỉnh của dân ngoại. Dân chúng kéo đến cùng với những người bệnh hoạn tật nguyền. Trên ngọn núi ấy, Ngài đã đem đến niềm vui cho bao người. Như kẻ câm nói được, người què đi được, người mù sáng mắt. Ngài không giảng về một Nước Trời xa xôi. Ngài cho thấy một Nước Trời gần gũi khi thân xác được lành mạnh. Vì vậy, Ngài đã quan tâm đến đám đông dân chúng không chỉ với việc rao giảng, hay chữa bệnh, mà Ngài còn biết chạnh lòng thương đám đông trong cái ăn cái mặc, trong sự sống còn của kiếp người. Ngài thấu hiểu đám đông đã theo Ngài, đã ở với Ngài từ ba ngày qua mà không có gì ăn. Ngài hiểu thế nào là cái đói và hậu quả của nó nên Ngài không muốn để họ đi về mà bụng lại rỗng không. Ngài “Sợ rằng họ bị đói sẽ xỉu dọc đường” . Nên đã nghĩ đến việc cho họ ăn như một nhu cầu cấp thiết. Trước vấn đề lương thực cho một đám đông như vậy ở nơi hoang vắng, các môn đệ thấy mình bất lực và bế tắc sau lời đề nghị của Chúa. “Chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no khi chúng con chỉ có bảy cái bánh và ít cá nhỏ” (c. 33).
“Bảy cái bánh và ít cá nhỏ”, đó là tất cả những gì họ có. Chúa đã làm phép lạ cả thể từ bảy chiếc bánh và ít cá nhỏ đó cho nhiều người ăn no nê và còn dư lại 7 thúng. Để nuôi đám đông, các môn đệ phải cộng tác với Đức Giêsu, trao cho Ngài tất cả những gì mình có, để rồi nhận lại tất cả từ Ngài, và đem chia sẻ cho đám đông. Bữa ăn hôm đó ở nơi vắng không phải là một đại tiệc với thịt ngon và bia rượu, nhưng rõ ràng là rất cần thiết, khi Chúa Giêsu đem lại sự no đủ cho dân chúng.
Kính thưa…Thế giới hôm nay còn hơn một tỉ người đói, đa số ở các nước Á châu. Nạn đói tại Sômali và nhiều nơi trên thế giới là một ô nhục cho nhân loại ngày nay. Nhưng không riêng gì tại các nước nghèo, ngay trong các nước giàu, người ta cũng nói đến những hình thức nghèo đói và thiếu ăn mới, đó là nghèo đói tình người: con người có thể có một bộ óc phát triển hơn, một thân thể cường trán hơn, nhưng trái tim thì lại mỗi ngày một nhỏ lại. Chúa Giêsu thực hiện phép lạ, vì Ngài xót thương đám đông đi theo Ngài. Ngài xót thương họ không những vì họ đang đói khát cơm bánh thể xác, mà còn vì nỗi đói khát tinh thần. Phép lạ bánh hóa nhiều không phải là một giải pháp tạm thời xoa dịu cơn đói khát, mà là một lời mời gọi, một khơi dậy về một chiều kích vượt trên những nhu cầu thể lý. Bên kia cơm bánh nuôi thể xác, Chúa Giêsu mời gọi con người hướng về một của ăn không hư nát là sự sống thần linh, sự sống làm cho con người biết yêu thương quảng đại hơn. Giàu tình người, giàu lòng quảng đại, giàu tình liên đới, đó là sự giàu có đích thực, và với sự giàu có ấy, phép lạ của Chúa Giêsu không ngừng được tiếp diễn, và lúc đó, cái đói khát thể xác mới được xóa bỏ và kiếp nghèo mới được hạ giảm. Bữa tiệc cánh chung mà chúng ta đang chờ mong trong suốt Mùa Vọng , phải được chuẩn bị từ những bữa ăn tinh thần cũng như vật chất cho những người nghèo hôm nay. Sống Mùa Vọng là lưu tâm đến bao người thiếu ăn ở quanh ta. Và dù chỉ có mấy cái bánh, ta vẫn tin có thể bẻ ra để nuôi được họ. Amen!
Còn trong bài TM hôm nay, lời của ngôn sứ Isaia xưa, nay đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Thánh Matthêu mô tả thật rõ nét hình ảnh Chúa Giêsu lên một ngọn núi thuộc miền Thập Tỉnh của dân ngoại. Dân chúng kéo đến cùng với những người bệnh hoạn tật nguyền. Trên ngọn núi ấy, Ngài đã đem đến niềm vui cho bao người. Như kẻ câm nói được, người què đi được, người mù sáng mắt. Ngài không giảng về một Nước Trời xa xôi. Ngài cho thấy một Nước Trời gần gũi khi thân xác được lành mạnh. Vì vậy, Ngài đã quan tâm đến đám đông dân chúng không chỉ với việc rao giảng, hay chữa bệnh, mà Ngài còn biết chạnh lòng thương đám đông trong cái ăn cái mặc, trong sự sống còn của kiếp người. Ngài thấu hiểu đám đông đã theo Ngài, đã ở với Ngài từ ba ngày qua mà không có gì ăn. Ngài hiểu thế nào là cái đói và hậu quả của nó nên Ngài không muốn để họ đi về mà bụng lại rỗng không. Ngài “Sợ rằng họ bị đói sẽ xỉu dọc đường” . Nên đã nghĩ đến việc cho họ ăn như một nhu cầu cấp thiết. Trước vấn đề lương thực cho một đám đông như vậy ở nơi hoang vắng, các môn đệ thấy mình bất lực và bế tắc sau lời đề nghị của Chúa. “Chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no khi chúng con chỉ có bảy cái bánh và ít cá nhỏ” (c. 33).
“Bảy cái bánh và ít cá nhỏ”, đó là tất cả những gì họ có. Chúa đã làm phép lạ cả thể từ bảy chiếc bánh và ít cá nhỏ đó cho nhiều người ăn no nê và còn dư lại 7 thúng. Để nuôi đám đông, các môn đệ phải cộng tác với Đức Giêsu, trao cho Ngài tất cả những gì mình có, để rồi nhận lại tất cả từ Ngài, và đem chia sẻ cho đám đông. Bữa ăn hôm đó ở nơi vắng không phải là một đại tiệc với thịt ngon và bia rượu, nhưng rõ ràng là rất cần thiết, khi Chúa Giêsu đem lại sự no đủ cho dân chúng.
Kính thưa…Thế giới hôm nay còn hơn một tỉ người đói, đa số ở các nước Á châu. Nạn đói tại Sômali và nhiều nơi trên thế giới là một ô nhục cho nhân loại ngày nay. Nhưng không riêng gì tại các nước nghèo, ngay trong các nước giàu, người ta cũng nói đến những hình thức nghèo đói và thiếu ăn mới, đó là nghèo đói tình người: con người có thể có một bộ óc phát triển hơn, một thân thể cường trán hơn, nhưng trái tim thì lại mỗi ngày một nhỏ lại. Chúa Giêsu thực hiện phép lạ, vì Ngài xót thương đám đông đi theo Ngài. Ngài xót thương họ không những vì họ đang đói khát cơm bánh thể xác, mà còn vì nỗi đói khát tinh thần. Phép lạ bánh hóa nhiều không phải là một giải pháp tạm thời xoa dịu cơn đói khát, mà là một lời mời gọi, một khơi dậy về một chiều kích vượt trên những nhu cầu thể lý. Bên kia cơm bánh nuôi thể xác, Chúa Giêsu mời gọi con người hướng về một của ăn không hư nát là sự sống thần linh, sự sống làm cho con người biết yêu thương quảng đại hơn. Giàu tình người, giàu lòng quảng đại, giàu tình liên đới, đó là sự giàu có đích thực, và với sự giàu có ấy, phép lạ của Chúa Giêsu không ngừng được tiếp diễn, và lúc đó, cái đói khát thể xác mới được xóa bỏ và kiếp nghèo mới được hạ giảm. Bữa tiệc cánh chung mà chúng ta đang chờ mong trong suốt Mùa Vọng , phải được chuẩn bị từ những bữa ăn tinh thần cũng như vật chất cho những người nghèo hôm nay. Sống Mùa Vọng là lưu tâm đến bao người thiếu ăn ở quanh ta. Và dù chỉ có mấy cái bánh, ta vẫn tin có thể bẻ ra để nuôi được họ. Amen!
THỨ BA SAU CN I VỌNG C :Lc 10,21-24
Sau những ngày truyền giáo vất vả cực nhọc, các môn đệ trở về quây quần
bên Chúa. Họ đem theo những thành tích để khoe với Ngài. Họ trình Chúa: “Thưa
Thày, nhân danh thày thì cả ma quỉ cũng phải lụy phục chúng con”. Chúa bảo họ:
“chớ vui mừng vì điều đó, mà hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên
trời”. Sự thành công và niềm vui của 12 môn đệ được ghi tên trên trời làm Chúa
vui theo và hơn bao giờ hết, Ngài rất hãnh diện về đám học trò cưng của mình.
Biểu hiện niềm vui và sự hãnh diện ấy, Ngài đã thốt lên lời tán tụng tạ ơn
Thiên Chúa Cha : “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã
giấu kín không cho bậc khôn ngoan biết những điều ấy, nhưng lại mạc khải cho
những kẻ bé mọn” .
Thật vậy, lần giở trong TM chúng ta thấy: Thiên Chúa đã giấu mầu nhiệm nước trời đối với những người tự cho mình khôn ngoan tài trí. Ngài đã không lựa chọn ai trong số công chúa hoàng cung làm mẹ. Thiên Chúa đã không ban quyền cho nhóm biệt phái pharisiêu hay Hêrôdê làm tông đồ, nhưng Ngài đã chọn những kẻ bé mọn. Vậy Kẻ bé mọn đó là ai ?
Trước hết, kẻ bé mọn là những người có một tấm lòng ngay lành, không thay đổi, không bất trung bội nghĩa. Người có lòng ngay được gọi là thiên tử, là con Thiên Chúa (Mt 5,9), được ở với Thiên Chúa, được thấy dung nhan Chúa. Người có lòng ngay là người phản ảnh Thiên Chúa là Đấng chân thật. Người có lòng ngay là người có đời sống trong sạch, biết dứt khoát từ bỏ tội lỗi, sống thành thực không lừa dối anh em.
Tiếp đến, kẻ bé mọn được hiểu là những ai có tinh thần trẻ thơ. Chúa nói: “Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mc 10,14). Nên giống như trẻ thơ vì trẻ thơ có sự ngây thơ trong trắng như thiên thần. Trẻ thơ như tờ giấy trắng, muốn viết gì lên đó cũng được. Trẻ thơ dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì cha mẹ răn bảo. Bảo sai chúng biết sai, bảo đúng chúng cho đúng. Trẻ thơ có gì cũng khoe và đem gửi cha mẹ như là một nơi vững chắc nhất. Trẻ thơ biết mình yếu đuối và thiếu thốn. Chúng không thể có gì tự vệ ngoài cha mẹ. Tuổi thơ lo học hành không đua đòi nhác nhớn.
Nhưng trong thực tế cuộc sống ngày hôm nay: cha phải nói một cách rất thật lòng với thiếu nhi chúng con rằng: thiếu nhi chúng con hiện tại không còn giống như trẻ thơ Do Thái mà Chúa sánh ví trong TM nữa rồi. Bởi vì, TN chúng con hôm nay ít còn có tâm hồn đơn sơ trong trắng ngay thẳng, thật thà. Nhiều bạn trong chúng con đang tập tành làm người lớn. Hay nói cách khác, hôm nay chúng con đã tự đánh mất tuổi thơ của chúng con.
Chúng con yêu quý! Chúa rất thích những tấm lòng nhỏ bé đơn sơ, cho nên, trong mùa Vọng năm nay, chúng con hãy quyết tâm cố gắng để tìm lại chính chúng con, tìm lại tuổi thơ hồn nhiên dễ thương ngày nào, để được người lớn và chính Chúa chúc lành và yêu thương.
Và kính thưa quý ông bà anh chị em!Mùa Vọng năm nay, xin cho mỗi người chúng ta biết sống khiêm tốn, sống cậy trông và phó thác cho Chúa, Đấng mà chúng ta đang trông chờ đến để giải thoát chúng ta khỏi ách của Satan và sự dữ. Chính vì thế mà lời cầu nguyện thích hợp nhất của mùa Vọng là "Lạy Chúa Xin hãy đến".
Lạy Chúa Giê-su ! Chúng con tin Chúa là Chúa tể vũ trụ. Chúng con tin Chúa là Đấng Emanuel đã đến trần gian để ở cùng chúng con. Chúa đã đến mạc khải Nước trời cho những kẻ bé mọn. Chúa đã chấp nhận mục nát đời mình trở nên nguồn ơn cứu độ cho muôn người. Chúng con xin tạ ơn và chúc tụng Chúa. Xin ban cho chúng con quả tim đơn sơ như trẻ nhỏ, sẵn sàng đón nhận những gì Chúa ban tặng cho chúng con, và xin cho chúng con can đảm phó thác cuộc đời trong sự quan phòng của Chúa. Chúng con xin được nép mình bên Chúa như trẻ thơ nép mình trong vòng tay của mẹ. Amen.
Thật vậy, lần giở trong TM chúng ta thấy: Thiên Chúa đã giấu mầu nhiệm nước trời đối với những người tự cho mình khôn ngoan tài trí. Ngài đã không lựa chọn ai trong số công chúa hoàng cung làm mẹ. Thiên Chúa đã không ban quyền cho nhóm biệt phái pharisiêu hay Hêrôdê làm tông đồ, nhưng Ngài đã chọn những kẻ bé mọn. Vậy Kẻ bé mọn đó là ai ?
Trước hết, kẻ bé mọn là những người có một tấm lòng ngay lành, không thay đổi, không bất trung bội nghĩa. Người có lòng ngay được gọi là thiên tử, là con Thiên Chúa (Mt 5,9), được ở với Thiên Chúa, được thấy dung nhan Chúa. Người có lòng ngay là người phản ảnh Thiên Chúa là Đấng chân thật. Người có lòng ngay là người có đời sống trong sạch, biết dứt khoát từ bỏ tội lỗi, sống thành thực không lừa dối anh em.
Tiếp đến, kẻ bé mọn được hiểu là những ai có tinh thần trẻ thơ. Chúa nói: “Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mc 10,14). Nên giống như trẻ thơ vì trẻ thơ có sự ngây thơ trong trắng như thiên thần. Trẻ thơ như tờ giấy trắng, muốn viết gì lên đó cũng được. Trẻ thơ dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì cha mẹ răn bảo. Bảo sai chúng biết sai, bảo đúng chúng cho đúng. Trẻ thơ có gì cũng khoe và đem gửi cha mẹ như là một nơi vững chắc nhất. Trẻ thơ biết mình yếu đuối và thiếu thốn. Chúng không thể có gì tự vệ ngoài cha mẹ. Tuổi thơ lo học hành không đua đòi nhác nhớn.
Nhưng trong thực tế cuộc sống ngày hôm nay: cha phải nói một cách rất thật lòng với thiếu nhi chúng con rằng: thiếu nhi chúng con hiện tại không còn giống như trẻ thơ Do Thái mà Chúa sánh ví trong TM nữa rồi. Bởi vì, TN chúng con hôm nay ít còn có tâm hồn đơn sơ trong trắng ngay thẳng, thật thà. Nhiều bạn trong chúng con đang tập tành làm người lớn. Hay nói cách khác, hôm nay chúng con đã tự đánh mất tuổi thơ của chúng con.
Chúng con yêu quý! Chúa rất thích những tấm lòng nhỏ bé đơn sơ, cho nên, trong mùa Vọng năm nay, chúng con hãy quyết tâm cố gắng để tìm lại chính chúng con, tìm lại tuổi thơ hồn nhiên dễ thương ngày nào, để được người lớn và chính Chúa chúc lành và yêu thương.
Và kính thưa quý ông bà anh chị em!Mùa Vọng năm nay, xin cho mỗi người chúng ta biết sống khiêm tốn, sống cậy trông và phó thác cho Chúa, Đấng mà chúng ta đang trông chờ đến để giải thoát chúng ta khỏi ách của Satan và sự dữ. Chính vì thế mà lời cầu nguyện thích hợp nhất của mùa Vọng là "Lạy Chúa Xin hãy đến".
Lạy Chúa Giê-su ! Chúng con tin Chúa là Chúa tể vũ trụ. Chúng con tin Chúa là Đấng Emanuel đã đến trần gian để ở cùng chúng con. Chúa đã đến mạc khải Nước trời cho những kẻ bé mọn. Chúa đã chấp nhận mục nát đời mình trở nên nguồn ơn cứu độ cho muôn người. Chúng con xin tạ ơn và chúc tụng Chúa. Xin ban cho chúng con quả tim đơn sơ như trẻ nhỏ, sẵn sàng đón nhận những gì Chúa ban tặng cho chúng con, và xin cho chúng con can đảm phó thác cuộc đời trong sự quan phòng của Chúa. Chúng con xin được nép mình bên Chúa như trẻ thơ nép mình trong vòng tay của mẹ. Amen.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)