Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

NGÀY 09-07-2015 THỨ NĂM TUẦN XIV TN



LỜI CHÚA; Mt 10, 7-15
7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. 11 "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.14 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại.15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.
SUY NIỆM
Đức Hồng Y Martini kể rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với các Đức Giám Mục vùng Lombardie, nhân dịp các vị này sang Roma thực hiện cuộc viếng Ad limina ngày 2.2.1991, như sau : Đây là giờ khắc của cuộc Tân Tin Mừng Hóa.
Việc rao giảng Tin Mừng là mệnh lệnh của Chúa Giêsu dành cho tất cả chúng ta. Vì bản chất của Giáo Hội là Truyền giáo. Nhiệm vụ hàng đầu của các Linh mục là loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Mỗi người con cái Thiên Chúa, được trao ban mệnh lệnh này khi lãnh bí tích Rửa tội, và thực hiện bằng chứng tá đức tin trong hoàn cảnh của cuộc sống hiện tại của mình.
Việc rao giảng Tin Mừng, việc Phúc Âm hóa, theo nghĩa rộng là bất cứ công việc nào làm cho mọi thực tại trần thế phù hợp với chương trình của Thiên Chúa, làm cho nội dung Phúc Âm thẩm thấu vào đời sống của thế giới trần gian. Theo nghĩa hẹp hơn là cộng tác, tham dự vào ba chức năng của Chúa Kitô: tiên tri, tư tế và vương đế, để xây dựng Hội Thánh, làm cho các tín hữu trở về giao hòa cùng Thiên Chúa, và sống gắn bó với Chúa hơn. Đồng thời, đến những nơi, những người chưa biết Chúa để loan truyền Phúc Âm và gieo trồng đức tin, cũng như đến với hững người đã được rửa tội nhưng hiện không còn sống đức tin nũa.
Những công việc cụ thể thực hiện việc Loan báo Tin mừng là: chuyên cần đọc Lời Chúa, lắng nghe Lời Chúa và suy gẫm Lời Chúa, để mỗi người gặp được Chúa trong Lời của Ngài. Và yêu Ngài bằng tấm lòng , cuộc sống của mình. Kế đến có một đời sống cầu nguyện chân thành, khiêm tốn và tín thác nơi Chúa hoàn toàn. Và hoa trái của việc yêu mến Chúa, và kết hiệp với Chúa là đời sống bác ái, yêu thương, biết tôn trọng người khác, biết sống quảng đại, bao dung, không hận thù, ghen ghét, ích kỷ, biết khiêm nhường, hy sinh. Cộng đoàn kitô  hữu tiên khởi tại Giêrusalem có nhiều người gia nhập Giáo Hội vì họ bị cách sống của cộng đoàn lôi cuốn bởi sự đoàn kết yêu thương.
Thánh Phêrô đã chỉ cho các bà vợ có chồng không tin Lời Chúa cách chinh phục chồng mình đến với đức tin như sau : “Chị em là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng, như vậy, dù có những người chồng không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà không cần chị em phải nói lời nào, vì họ thấy cách ăn nết ở trinh tiết và cung kính của chị em” (1Pr 3,1-2).

Lạy Chúa, sứ mạng rao giảnh Tim Mừng cho mọi người biết Chúa là sứ mạng vô cùng cao cả mà Chúa thương yêu, tin tưởng, trao ban và mời gọi chúng con. Xin cho chúng con biết mau mắn đáp lại và loan truyền tình yêu của Chúa bằng việc kiên trì sống đức tin mỗi ngày.

Suy Niệm Lời Chúa Hàng Ngày Tuần XIV Thường Niên


09/7. Thứ Năm. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo. St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15

Bài Ðọc I - St 44,18-21.23b-29; 45,1-5

Trong những ngày ấy, Giuđa lại gần mà nói thật thà với Giuse rằng: "Thưa ngài, xin ngài nghe tôi tớ của ngài nói đôi lời, xin ngài đừng phẫn nộ với tôi tớ của ngài, vì sau vua Pharaon ngài là chủ của tôi. Trước đây ngài đã hỏi các tôi tớ ngài rằng: "Các ngươi còn cha, còn đứa em nào nữa chăng?" Chúng tôi đã trả lời với ngài rằng: Chúng tôi còn cha già, và một đứa em út sinh ra lúc cha chúng tôi đã già. Anh áp út đã chết rồi: mẹ nó chỉ còn lại một mình nó, cha chúng tôi thương nó lắm. Vậy mà ngài đã bảo các tôi tớ ngài: "Hãy đem nó tới đây cho ta xem thấy nó". Chúng tôi đã thưa với ngài rằng: "Ðứa nhỏ không thể bỏ cha nó được". Nhưng ngài đã nói dứt khoát với các tôi tớ ngài rằng: "Nếu em út các ngươi không tới với các ngươi, thì các ngươi sẽ không thấy mặt ta nữa". Vậy khi chúng tôi trở về cùng tôi tớ của ngài là cha chúng tôi, chúng tôi đã thuật lại hết mọi điều ngài đã nói. Cha chúng tôi bảo rằng: "Các con hãy trở lại mua thêm ít lúa thóc nữa". Chúng tôi trả lời với người rằng: "Chúng con không thể đi được. Nếu em út đi với chúng con, thì chúng con cùng đi chung với nhau. Nếu em út không đi với chúng con, thì chúng con không dám đến trước mặt người". Cha chúng tôi nói: "Các con biết rằng bạn ta chỉ sinh ra cho ta hai đứa con trai, một đứa đã ra đi và các con đã nói nó phải thú dữ ăn thịt, và cho đến nay chưa thấy nó trở về; các con lại đem thằng này đi nữa, nếu dọc đường có gì rủi ro xảy đến cho nó, thì các con đưa cha già đầu bạc sầu não này xuống suối vàng cho rồi".

Khi ấy Giuse không thể cầm lòng nổi trước mặt mọi người đang đứng đấy, nên truyền cho mọi người ra ngoài, và không còn người nào khác ở đó lúc ông tỏ cho anh em biết mình, ông khóc lớn tiếng: những người Ai-cập và cả nhà vua đều nghe biết. Giuse nói với các anh em rằng: "Tôi là Giuse đây, cha còn sống không?" Các anh em sợ hãi quá nên không dám trả lời. Giuse nói với anh em cách nhân từ rằng: "Hãy đến gần tôi". Khi họ đến gần, ông lại nói: "Tôi là Giuse em các anh mà các anh đã bán sang Ai-cập. Các anh chớ khiếp sợ, và đừng ân hận vì đã bán tôi sang đất này, vì chưng để cứu sống các anh em mà Thiên Chúa đã sai tôi sang Ai-cập trước anh em".

Tin Mừng - Mt 10,7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng "Nước Trời đã gần đến". Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

"Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: "Bình an cho nhà này". Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy".

Suy niệm:

Bài trích sách Sáng thế hôm nay kể về một hình ảnh rất đẹp về việc ông Giuse và các anh em nhận ra nhau. Giuse đã không cầm được nước mắt khi nghe ông Giuđa, một người anh của ông, kể về sự thật của hoàn cảnh gia đình, về tình cha con và tình anh em sau những lỗi lầm, sau những ngày sóng gió bất an. Và rồi, Giuse cũng cho các anh biết sự thật ông chính là Giuse em của các anh ngày trước.

Nói sự thật và đón nhận sự thật là khiêm tốn đón nhận con người của mình, đón nhận những lầm lỗi, những thiếu xót.

Sống thật và đón nhận sự thật còn là nhìn nhận sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa và phó thác đời mình cho Chúa.

Trong cuộc sống của mình, có nhiều lúc tôi trốn tránh sự thật, tôi không chấp nhận sự thật và không sống thật vì tự cao, sợ mất sĩ diện, sợ gặp những bất lợi cho bản thân.

Câu chuyện và hình ảnh của ông Giuse và các anh em trong ngày gặp nhau giúp nhận thấy khi sống trong sự thật, khi sống thật thì tôi sống trong niềm vui và bình an.



Lạy Chúa, xin cho con biết rằng mọi sự con có là do Chúa ban. Xin cho con biết sống thật và chấp nhận sự thật về con người của mình, biết đón nhận tha nhân để con sống vui với anh em và sống trong bình an của Chúa. Amen.

09/07/2015 Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm B


Tin Mừng : Mt 10, 7-15
"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã gần đến'. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
"Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy". Đó là lời Chúa.
Chia Sẻ :
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ một số chỉ thị cụ thể liên quan đến việc thi hành sứ mệnh đã lãnh nhận. Trước hết, về chính việc rao giảng Tin Mừng: Hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong cùi được khỏi bệnh và khử trừ ma quỉ. Vì là người được Chúa ủy thác, nên phải thi hành đúng chỉ thị của Ngài: rao giảng Nước Trời, cứu vớt những người nghèo khổ, bị bỏ rơi bên lề xã hội.
Liên hệ đến tâm thức và cách sống của nhà truyền giáo, Chúa Giêsu nói đến tính cách nhưng không của việc hiến thân, tinh thần vị tha, giao tiếp hiền hòa với những ai đón nghe lời rao giảng cũng như với những ai từ chối. Ðã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Ðừng mang vàng bạc, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giầy hay cầm gậy. Vì thợ thì có quyền được nuôi ăn. Khi vào nhà nào thì hãy chào thăm và chúc lành cho nhà đó.
Chúa Giêsu không những ủy thác việc rao giảng Tin Mừng cho các môn đệ, Ngài còn muốn đời sống các ông phù hợp với lời giảng dạy. Nội dung cốt yếu của sứ điệp không do quyết định tự do hoặc sáng kiến của người rao giảng, mà là do chính Chúa Giêsu ấn định, đó là Nước Trời. Người được sai đi với tư cách là thừa tác viên phải thi hành đúng như Chúa đã truyền. Ngài mời gọi họ dấn thân sống đầy đủ mỗi ngày lý tưởng truyền giáo và lý tưởng của người môn đệ. Ðiều quan trọng phải nhớ là hành trang của nhà truyền giáo khi theo Chúa Giêsu là lời của Ngài và đời sống nghèo khó của Ngài. Tất cả những sự khác phải được coi là dư thừa, nhiều khi còn là ngăn trở cho việc truyền giáo. Kinh nghiệm cho thấy rằng những ai dấn thân sống nghèo khó và hy sinh cho người khác, sẽ được Chúa cho lại gấp trăm.
Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức sứ mệnh Chúa đã trao và quảng đại dấn thân để góp phần mở rộng Nước Chúa nơi trần gian. Xin giải thoát chúng ta khỏi những hành trang vô ích, dư thừa, cản trở việc rao giảng Tin Mừng, để chúng ta không lạc bước trong khi thi hành sứ mệnh cao cả đã lãnh nhận.AMEN.

CN XV TN NĂM B

Bài Tin Mừng: Mc 6,7-13
7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
ĐƯỢC SAI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG

Đức Giêsu xuống trần gian để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và Người đã tuyển chọn các môn đệ để tiếp tục sứ mạng của Người giữa lòng trần thế. Do đó, loan báo Tin Mừng Nước Trời là bản chất của người môn đệ Đức Giêsu. Lời Chúa hôm nay cho thấy một điểm quan trọng Đức Giêsu muốn nhấn mạnh với các môn đệ là họ được sai đi với quyền năng của Người, họ cần sống giản dị, phó thác để Tin Mừng được loan báo một cách hiệu quả hơn. Với ý nghĩa đó, chúng ta tự kiểm tâm xem mình đang có thái độ nào đối với đời sống ơn gọi và sứ vụ của mình giữa lòng xã hội hiện nay?
1. Môn đệ – người được sai đi. 
Trong suốt Tin Mừng của ngài, thánh sử Máccô đã cho chúng ta thấy môn đệ là những người dân thường, không giầu có cũng chẳng được học hỏi nhiều. Tuy nhiên, các ngài luôn có niềm tin vào Thiên Chúa và khao khát mong đợi lời hứa về Đấng Cứu Độ được thực hiện trong trần gian. Một số các ông đã nghe theo lời giảng dạy của Gioan Tiền Hô báo trước về sự xuất hiện của Đấng Mesia sẽ đến, nên khi được Đức Giêsu chọn gọi, các ông đã nhanh chóng bỏ mọi sự mà theo Chúa. Từ đặc điểm căn bản này, khi được sai đi các môn đệ đã chẳng ngần ngại, sợ hãi gì, các ông đã mau mắn vâng lời vì lòng các ông luôn mong ước cho Nước Chúa mau đến hiển trị trong lòng mọi người. Vì thế, môn đệ không chỉ có nghĩa là ở lại với Chúa, lắng nghe Lời Chúa, mà còn làm theo ý Chúa, tiếp nối sứ mạng của Chúa, loan báo về Nước Thiên Chúa, về chương trình cứu độ yêu thương của Cha trên trời dành cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi bị đẩy ra bên lề xã hội. Nói cách khác, để trở nên môn đệ Đức Kitô, trái tim của người mục tử nhân lành đi tìm từng con chiên lạc trở về nhà Cha.
2. Hành trang của người được sai đi. 
Đức Giêsu đã chọn và trao trách nhiệm cho các môn đệ. Và để họ có thể trở nên những sứ giả loan báo Tin Mừng Nước Trời một cách hiệu quả, Người đã ban quyền năng cho các ông có thể làm những dấu lạ kèm theo lời rao giảng. Với niềm tin tưởng vững mạnh vào Đức Giêsu, nhờ danh của Người, các ông có thể chữa lành những bệnh tật trong dân và xua trừ ma quỉ. Vì thế, các ông đã vâng lời một cách dễ dàng những chỉ thị của Chúa: “không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng”; vì các ông đã cảm nhận rằng: hành trang sứ vụ của các ông không phải là những gì thuộc về phạm vi vật chất nhưng là niềm tin vào quyền năng của Đức Giêsu và sống trong mối tương quan thân tình của Chúa vùng với một người bạn đồng hành bên cạnh. Chính vì ra đi như một người nghèo khó phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của người khác mà các ông đã nhận ra công việc loan báo Tin Mừng cứu độ là chương trình của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa điều hành tất cả và cho chúng ta cảm nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa ở với các ông.
3. Ơn gọi và sứ vụ loan báo Tin Mừng của chúng ta. 
Qua bí tích rửa tội trong Đức Giêsu, mỗi Kitô hữu đều được tuyển chọn và sai đi để giới thiệu Tin Mừng Đức Kitô cho mọi người chưa biết. Chúng ta có tin rằng Thiên Chúa có thể chọn và dùng những người bình thường như chúng ta để giới thiệu nước tình yêu và công chính của Người cho thế giới tội lỗi và bệnh hoạn hiện nay không? Chúng ta có tin rằng: cũng như các môn đệ chúng ta cũng được chúc lành và ban quyền năng để xua trừ ma quỷ và chữa lành cho những người đau yếu không? Nếu chúng ta chưa đủ xác tín, hãy siêng năng đọc, học, suy niệm Lời Chúa và cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra sự thật rằng: Thiên Chúa luôn luôn muốn hành động qua chúng ta một cách mạnh mẽ để xây dựng nước tình yêu của Người. Đồng thời, qua những tương quan trong gia đình và xã hội, chúng ta hãy sống tinh thần tám mối phúc: hiền lành, khiêm nhượng, vui tươi, hiếu hòa, trong sáng, hy sinh nhẫn nại để phục vụ, cảm thông, tha thứ và chinh phục những người thân yêu của chúng ta trở về với tình thương của Thiên Chúa.
Ước mong rằng: mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta cùng nhau qui tụ lắng nghe Lời Chúa và hiệp dâng trong hy tế Thánh Thể của Đức Giêsu. Và khi thánh lễ kết thúc, lời chúc bình an không chỉ đơn giản giải tán chúng ta, nhưng là sai chúng ta đi trong danh của Chúa, với quyền năng của Chúa để chia sẻ cho người khác những ân sủng mà chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa để xây dựng nước của Chúa giữa trần gian.

09.07.2015 – Thứ năm Tuần 14 Thường niên

L
ời Chúa: Mt 10, 7-15
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơđôm và Gômôra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”
Suy niệm :
 Chúa Giêsu sai các Thánh Tông Đồ đi công bố cho mọi người biết Nước Trời đã gần đến. Đây là tin vui mừng cho những ai đang đợi chờ ngày Thiên Chúa viếng thăm và cứu độ dân Người. Nhưng đối với những ai thờ ơ, dửng dưng, không mong đợi Triều Đại Thiên Chúa thì việc rao giảng của các Tông Đồ sẽ là sự phiền hà, quấy rầy họ. Tuy nhiên, dù người ta có đón tiếp hay không thì các Tông Đồ vẫn cứ rao giảng, vẫn chào chúc bình an cho họ. Bởi vì bổn phận của các ngài là thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu. Bên cạnh đó, động lực thôi thúc các ngài là lời nhắn nhủ của Thầy Chí Thánh: “các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8b).
 Noi gương các Thánh Tông Đồ, chúng ta cũng được mời gọi rao truyền Tin Mừng cho mọi người. Đó là bổn phận của người Kitô hữu. Do đó, trong mọi hoàn cảnh, dù người khác sẵn lòng hay dửng dưng, đón nhận hay từ chối, chúng ta vẫn cứ chia sẻ món quà đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận cách nhưng không. Ý thức sứ mạng truyền giáo của chúng ta được biểu lộ cụ thể qua cách sống tràn đầy niềm vui Tin Mừng. Niềm vui thiêng liêng đó thắng lướt mọi tình cảm riêng tư, giúp chúng ta có thể chào chúc bình an cho mọi người ngay cả với những người khó chịu với chúng ta. Để làm được như vậy, chúng ta cần có một sức sống thiêng liêng từ Chúa Giêsu Thánh Thể. Qua việc tham dự Thánh Lễ mỗi ngày và những lần viếng Chúa, chúng ta sẽ càng cảm nghiệm rõ hơn tình yêu Chúa dành cho ta. Từ đó, với ý thức đáp trả tình yêu Chúa, chúng ta được thôi thúc đến với tha nhân để giới thiệu Chúa cho họ. Chính khi biết cho đi, chúng ta lại được lãnh nhận nhiều hơn từ nguồn ân sủng dạt dào của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay có rất nhiều người dửng dưng với lời dạy của Chúa. Họ lãng phí cuộc đời để chạy theo những thứ hạnh phúc hão huyền. Xin Chúa giúp cho họ nhận biết Chúa là niềm hạnh phúc đích thực của nhân loại. Xin Chúa biến đổi chúng con nên chứng nhân cho Tình Yêu Chúa giữa dòng đời hôm nay. Amen.