Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

CHÚA NHẬT 29 TN.B: Phục Vụ Tha Nhân Con Đường dẫn Đến Quê Trời



Tin Mừng-( MC 10, 35-45)

Nếu như tuần trước,bài Tin Mừng khuyên chúng ta từ bỏ đam mê của cải thì tuần này,bài Tin Mừng lại đòi hỏi chúng ta phải biết khước từ danh vọng để theo Chúa. Trong lúc Đức Giêsu can đảm lên Giêrusalem đón nhận những đau khổ sắp phải chịu, thì hai anh em Giacôbê và Gioan lại chỉ nhớ lời hứa được thụ hưởng vinh quang theo Chúa.Vì thế,với tâm trạng tính toán thiệt hơn,họ tiến đến bên Người và thưa: “Lạy Thầy,chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều sắp xin”.Ước muốn được ngồi bên tả, bên hữu Chúa không chỉ của riêng hai anh em Giacôbê và Gioan mà còn là ước muốn chung của các môn đệ theo Chúa Giêsu.

Các môn đệ đã lầm khi nghĩ đến sự vinh quang “danh vọng” đó.Theo Chúa không phải để chiếm một chỗ cao hơn người khác.Ngược lại,theo Chúa là theo con đường Thập giá Người đã đi qua, phải chấp nhận “Chết” đi để sống lại vinh quang.

Lời khuyên của Đức Giêsu để thức tỉnh các môn đệ, đã trở nên một gương mẫu hoàn hảo đối với những ai muốn theo Người: “Nếu ai trong anh em muốn làm lớn, thì hãy tự làm đấy tớ anh em”. “Nếu ai muốn thành người cầm đầu trong anh em thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người” . Đây thực sự là một giáo lý mới mẻ của Đức Giêsu, đến nỗi các môn đệ lúc bấy giờ chưa hiểu hết được.Chỉ khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá,các môn đệ mới hiểu hết bài học quý giá: Ai muốn được tôn vinh, chúc tụng thì phải thực sự quên mình,hy sinh phục vụ anh em.

Ngày nay,chỗ đứng trong xã hội thường được đánh giá qua chức vị mà người ta đạt được.Có những người khi còn giữ được chức vị cao, chỉ nghĩ đến mình và gia đình, quên đi mọi người xung quanh.Họ sẵn sàng làm việc trái với lương tâm để củng cố địa vị, danh vọng của bản thân.Nhưng cuối cùng, khi mất chức hoặc nằm xuống, người đời dễ dàng quên họ đi.Nếu nhớ thì người ta nhớ đến họ với những việc làm không mấy tốt đẹp.



Là những người bước theo Chúa trong thời đại hôm nay, chúng ta cần soi mình trước tấm gương phục vụ của Chúa Giêsu.Người đã không đến để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và hiến mạng sống mình thay cho nhiều người. Hằng ngày,người Kitô hữu cần có thời gian để tự vấn mình: Tôi đã làm được gì để sống theo gương mẫu phục vụ của Chúa Giêsu Kitô?

Thứ Sáu, tuần 28 mùa Thường niên


Lc 12, 1-7
Khi ấy, đám đông dân chúng tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Ðức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chùng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Ðấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai xu phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”

Danh - Lợi - Thú, là nhu cầu mà con người ngày nay đang tìm kiếm, để đạt được những điều đó họ phải thường xuyên chiến đấu. Chính khi phải phấn đấu là lúc họ vướng bận vào những nỗi lo lắng, đôi khi còn thấy sợ hãi. Họ sợ người khác hơn mình, họ sợ mình bị thiệt hơn, họ sợ mình thiếu tiền bạc, sợ mất địa vị... Một khi nỗi “sợ” len lỏi và ngự trị vào trong tâm hồn của con người, đồng lúc làm cho họ cảm thấy bất an, lương tâm bị dày vò, dẫn đến đau khổ. Hơn thế nữa, nỗi “sợ” còn làm cho con người mất đi cả tự do. Trong tất cả các nỗi “sợ”,  thì sợ chết có lẽ là một điều kinh khủng nhất trong cuộc đời của chúng ta.

Những lúc lo lắng sợ hãi như thế thì chúng ta luôn thấy Chúa hiện diện và an ủi:“Anh em đừng sợ”. Đồng thời, Chúa còn hướng dẫn chỉ bảo cho ta biết xác tín vào Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và đồng hành cùng chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời : “Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục”(Lc 12,5). Quả thế, chỉ khi con người biết bám víu vào Thiên Chúa mới có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Bất cứ điều gì xảy đến trong cuộc sống không thể che khuất được ánh mắt của Thiên Chúa: “Không có gì che giấu mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta không biết”(Lc 12,2).

Suốt hành trình rao giảng Chúa Giêsu thường khuyến khích các tông đồ hãy vững tin để được bình an chứ đừng để nỗi sợ hãi đó làm cho con người mình mất đi sự sáng suốt hay mất sự quân bình. Chính Đấng là tình yêu mang lại cho chúng ta sự bình an: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em, Thầy ban cho anh em không theo kiều thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi” (Ga 15,27). Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cũng không sợ hãi, vì biết rằng, nếu mình không đánh mất điều quý giá nhất chính là Thiên Chúa, thì sẽ luôn cảm thấy bình an trong cuộc đời.

Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống tín thác vào Chúa, Đấng là tình yêu, Đấng giàu lòng xót thương, Đấng khôn ngoan... để nhờ đó chúng ta biết sẵn sàng bước đi với Ngài trong niềm vui, hạnh phúc và bình an. Nhất là để cho cuộc sống của chúng con có ý nghĩa hơn, để chúng con biết sẵn sàng đứng lên trước những lầm lỗi, sa ngã trong cuộc đời:“Đứng lên với Thầy, đừng sợ; bước đi theo Thầy, đừng sợ, nhờ Thầy mở đường về chân thiện mỹ. Nỗi đau dối gian, đừng sợ; chống lại bất công đừng sợ, qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát...”. (x. Bài vũ điệu: Đừng sợ của linh mục Xuân Đường).


Thứ Sáu Tuần XXVIII TN B : Sống Tinh Thần Phó Thác





Lc 12,1-7

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được sự quan phòng, yêu thương mà Chúa dành cho mỗi người. Chúa đã trấn an các môn đệ sống ngay thẳng, công chính trước mặt mọi người để mọi sự điều sáng tỏ như ban ngày: “Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong phòng kín sẽ được công bố trên mái nhà” (Lc 12,3). Các tông đồ đi theo Chúa luôn phải chấp nhận khó khăn, thử thách cho mình; đôi lúc bị chống đối, có khi bị giết hại nên Chúa khuyên các môn đệ sống kiên trung :“ Anh em đừng sợ kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được” (Lc 12, 4). Chính vì thế, sống tinh thần cậy trông phó thác trong những lúc khó khăn cho sự quan phòng của Chúa, Người sẽ ra tay nâng đỡ bước hành trình cuộc sống của các môn đệ, cũng như mỗi người chúng ta ngày nay nữa. Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ cuộc sống của mỗi người chúng ta trong mọi khó khăn, vì chính Chúa là gia nghiệp của cuộc đời chúng ta: “ Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi” (Lc 12, 7). Những gì xãy ra cho các môn đệ lúc xưa, giờ đây cũng xãy ra cho chúng ta những người đang đi theo Chúa. Chúa sẽ không cất khỏi nơi mỗi người chúng ta những đau khổ, sự chống đối và cái chết nhưng có điều đó để chúng ta sống tinh thần phó thác vào sự quan phòng yêu thương của Chúa. Chúa muốn chúng ta nhận ra giá trị ý nghĩa của những khó khăn, đau khổ đó trong hành trình sống đức tin của mỗi người. Chúng ta phải biết can đản từ bỏ những đam mê của trần gian, sống đúng tinh thần của Tin Mừng trong cuộc sống mỗi người.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một niềm tin yêu vào Chúa, chấp nhận những thử thách trong cuộc đời của mình, để nhận ra tình yêu của Chúa luôn ở bên chúng con mỗi ngày. Amen.



Phêrô Huỳnh Văn Tha, MF