Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

I. Bài Tin Mừng: Mt 18,1-5.10.12-14
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? " Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
"Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
"Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

II. Gợi ý suy niệm
Từ ngày theo Chúa Giêsu, các môn đệ luôn mang trong mình tư tưởng quyền lực, mong đến ngày Thầy Giêsu lên ngôi để các ông được chia sẻ tước này chức nọ. Bài Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện các ông dám đến hỏi thẳng với Chúa Giêsu xem khi Người lập quốc thì ai sẽ làm quan to nhất trong nước đó. Các môn đệ thực sự chưa hiểu được mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập không phải chuyện chức này tước nọ như nước trần thế, mà là Vương Quốc của những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và hi sinh phục vụ. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp ai to ai nhỏ, nhưng Người đưa ra một hình ảnh trẻ thơ và hình ảnh người mục tử tìm con chiên lạc, để dạy các môn đệ sự khiêm tốn và phục vụ:

1. Tinh thần tự hạ, đơn sơ, phó thác và trong sạch.
- Cái cám dỗ lớn nhất của con người, đó là đam mê quyền lực, ai cũng mong muốn được ăn trên ngồi trốc, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó làm mọi cách (cho dù là đê tiện thấp hèn) để đạt được mục đích chức quyền… Hình ảnh nên như trẻ nhỏ, nghĩa là phải biết sống tự hạ khiêm tốn, vì ai biết hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai kiêu ngạo thì tự đánh mất chính mình trong mắt mọi người.
- Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực, trẻ nhỏ không tính toán ki bo hay những toan tính nham hiểm. Chúa cũng muốn mọi người chúng ta sống chân thành và ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn…
- Hình ảnh trẻ nhỏ còn nói lên tinh thần sống phó thác và tin tưởng nơi cha mẹ. Chúa mời gọi chúng ta biết sống đơn sơ phó thác nơi tay Chúa quan phòng.
- Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên sự trong sạch. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, không có những đam mê xấu. Chúa cũng muốn chúng ta sống trong sạch trước mặt Người.
+ Con người chúng ta dễ phân biệt sang hèn, so sánh tài năng và thiểu trí… để rồi dễ bề khinh thường người thiếu may mắn. Nhất là khi chúng ta có điều gì đó hơn người, rất dễ tỏ ra kênh kiệu lên mặt và coi thường người khác dở hơn mình. Giàu thì chê nghèo, giỏi thì khinh dốt, đẹp thì khinh xấu… Chúa mời gọi chúng ta biết tôn trọng mọi người trong tinh thần của Chúa, là một Thiên Chúa tối cao đã không khinh chê con người tội lỗi thấp hèn.

2. Chân dung người mục tử.
Con chiên lạc: Đây là một sự lạc lối không có chủ ý bỏ đàn và bỏ mục tử mà đi, nhưng vì nó đam mê tìm hoa thơm cỏ lạ nước mát suối ngon, để rồi dần dần bị lạc đàn xa chủ mà không tìm được hướng đi lối về, hoặc bị sa xuống hố, hay đang bị cầm giữ, nên chủ nó mới đi tìm về, cho nó được nhập lại đàn và băng bó chữa trị cho nó. Ám chỉ hình ảnh con người dù ban đầu không bỏ Chúa hay bỏ đạo và không sa lầy vào tội, nhưng vì đam mê của cải, thế tục và đi tìm những thứ mới lạ, đắm mình trong những sở thích cho thân xác… để rồi đánh mất Chúa và lạc lối lúc nào không hay. Không ít người trong chúng ta cũng lạc lối bơ vơ trong những đam mê, sa lầy trong tội lỗi, bị mọi thứ thế gian che khuất không tìm thấy lối trở về nẻo chính đường ngay.
Chúa vẫn đã, đang và sẽ mãi đi tìm chúng ta để chữa lành và đưa về với Hội Thánh. Hình ảnh một người mục tử phải trèo suối vượt ngàn đi tìm con chiên lạc. Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta biết cảm thông và giúp những người tội lỗi trở về với Chúa. Chúa cũng mời gọi chúng ta sống bao dung sẵn sàng tha thứ và tạo cơ hội cho những ai lầm lạc biết quay về…
.
Lạy Chúa Chúa Giêsu, xin ban cho mọi người chúng con có tinh thần đơn sơ và tấm lòng trong trắng như trẻ thơ, để chúng con đến với mọi người bằng tinh thần khiêm nhu, hăng say phục vụ vô vị lợi và bao dung với tội nhân để giúp họ quay trở về với Chúa. Amen.

Hiền Lâm.

Suy Niệm Lời Chúa Hàng Ngày Tuần XIX Thường Niên


11/8. Thứ Ba. Thánh Clara, trinh nữ. Đnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
Tin Mừng - Mt 18,1-5.10.12-14

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
"Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.
"Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất".
Suy niệm

Lời Chúa hôm nay vẽ lên cho chúng ta biết được chân dung đích thực của nhà lãnh chân chính theo ý muốn của Chúa. Đó là nhà lãnh đạo có tinh thần khiêm tốn chân thành; tôn trọng tha nhân và nhất là biết kiến tạo tinh thần hiệp nhất. (x. Mt 18,1-5.10.12-14).
Chân dung nhà lãnh đạo ấy chính là Môsê mà bài đọc I hôm nay nói đến.


- Với tinh thần khiêm tốn, Môsê đã biết chấp nhận giới hạn khả năng và sức khỏe của mình mà vâng phục thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng ở lại bên đây sông Giođan, cho dẫu mong ước lớn nhất của ông là được lãnh đạo dân chúng đặt chân lên miền đất hứa.
- Với tấm lòng thương yêu và tôn trọng con dân, Môsê hiểu được nổi lo lắng của họ, cũng như của Giôsuê nhà lãnh đạo trẻ. Hiểu được hành trình phía trước tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn còn đó biết bao là gian nguy, nên Môsê đã an ủi, động viên tinh thần họ với những lời lẽ hết sức cảm động và chân thành..
- Với mong ước kiến tạo tinh thần hiệp nhất toàn dân, Môsê đã dùng uy tín của mình mà nhắc nhở và kêu gọi tinh thần hiệp nhất trong cùng một đức tin vào Thiên Chúa quyền năng theo sự hướng dẫn của Giôsuê.
Trãi qua 40 năm gian khổ với đầy những thử thách trong suốt hành trình nơi sa mạc, Môsê hiểu được tinh thần hiệp nhất dân tộc quý giá là nhường nào. Chính nhờ sức mạnh đoàn kết một lòng, với niềm tin sắt son vào Đức Chúa mà ông cùng toàn dân vượt thắng mọi hiềm nguy. Vì thế ông thiết tha kêu gọi toàn dân hãy hiệp nhất trong Thiên Chúa.

Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo, nhất những người lãnh đạo các cộng đoàn Họ đạo, có được tinh thần khiêm tốn chân thành trước Chúa và tha nhân; luôn biết hy sinh quên mình phục vụ trong tinh thần tôn trọng và yêu mến. Nhất là biết tìm mọi cách để kiến tạo sự hiệp nhất yêu thương nơi cộng đoàn mình phục vụ, theo gương của Môsê nhà lãnh đạo đẹp ý Chúa...

11/08/2015 Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ


PHÚC ÂM: Mt 18, 1-5. 10. 12-14
"Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
"Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.
"Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất". Đó là lời Chúa.
CHIA SẺ PHÚC ÂM:
Tin Mừng Mátthêu được cấu trúc xoay quanh năm diễn từ dài của Chúa Giêsu, và diễn từ thứ tư bắt đầu với chương 18 nói về nếp sống của người môn đệ trong cộng đoàn. Tin Mừng hôm nay nhắc đến hai đặc điểm của nếp sống người môn đệ trong cộng đoàn.
Trước hết là thái độ sống trẻ thơ. Một tiểu thuyết gia nọ đã đưa ra nhận định: "Khi người lớn chúng ta không còn giữ liên hệ nào với các trẻ nhỏ, thì chúng ta không còn giữ được tính người nữa, mà đã trở thành như những chiếc máy chỉ biết ăn uống và kiếm tiền". Lòng tin tưởng của trẻ thơ gợi lên cho chúng ta về sự tin tưởng mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải có đối với Thiên Chúa Cha, Ðấng ngự trên trời. Thái độ trẻ thơ khâm phục trước vũ trụ và thiên nhiên nhắc nhớ sự khâm phục mà chúng ta cần có đối với vũ trụ do Thiên Chúa Cha chúng ta dựng nên. Thái độ đáp trả của trẻ nhỏ trước tình yêu thương nhắc chúng ta phải đáp trả đối với tình yêu thương của Thiên Chúa.
Nhận định trên đây giúp chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu muốn các môn đệ trong cộng đoàn mà Ngài thiết lập phải trở nên như những trẻ nhỏ: đơn sơ, tin tưởng phó thác, không có thái độ kẻ cả.
Những đức tính tốt của tuổi thơ sẽ giúp cho các thành phần trong cộng đoàn chấp nhận và phục vụ nhau, không kỳ thị phân biệt. Cộng đoàn những con người cụ thể dĩ nhiên có những khuyết điểm, những bất toàn, tội lỗi. Chúa Giêsu biết rõ điều đó, nhưng Ngài không muốn môn đệ Ngài có thái độ sống kỳ thị tách biệt khỏi những người khác, nhất là những người tội lỗi. Trái lại, Chúa Giêsu đã mở ra một viễn tượng mới, Ngài mạc khải thái độ nhân từ thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi, đến nỗi đã bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc, và vui mừng khi tìm được nó. Chúa Giêsu mời gọi con người ăn năn sám hối trở về với sự thật, với tình thương và với người anh em.
Xin Chúa cho chúng ta sống tinh thần trẻ thơ trước mặt Chúa và trong tương quan với người khác. Xin cho chúng ta sống tin tưởng, yêu thương phục vụ mọi người vì tình yêu Chúa.AMEN.

NGÀY 10 -8-2015, THỨ HAI TUẤN XIX THƯƠNG NIÊN

Aug 10, 2015
LỄ THÁNH LAU-REN-XÔ
LỜI CHÚA: Ga, 12,24-26

\24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy".

SUY NIỆM
Người ta thường nói: Có sinh thì có tử. Đó xem ra là một chân lý bất di bất dịch. Sinh ra và sống là hướng đến cái chết. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, một sự thật rất lạ thường về vấn đề sống chết đã được Chúa Giê-su nêu ra: Có tử thì mới có sinh. Vấn để là phải chết như thế nào để được sống?
Có những người sống, nhưng để đi vào cái chết đời đời. Đó là những người không dám “chết” vì người khác. Họ sống ích kỷ, khép kín, ngại hy sinh, ngại đau khổ, sống không biết đến người khác, sống như không có sự hiện diện của Thiên Chúa.
Ngược lại, có những người sống, họ cũng đi vào cái chết, nhưng không phải là cái chết đời đời, mà là chết đi để được sinh ra hưởng sự sống đời đời, chết để sinh nhiều bông hạt. Đó những người dám “chết” vì người khác, “chết” đi trong những hy sinh âm thầm, lặng lẽ, chết đi qua những lần đón nhận đau khổ, sỉ nhục, thiệt thòi do người khác đem đến, bằng tình yêu tha thứ. Họ sống mà không nghĩ đến mình hơn là nghĩ đến cuộc sống, sự sống của tha nhân. Những người như thế là những người sống và thực hiện theo lời của Chúa Giê-su: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi thì nó mới sinh nhiều bông hạt”; “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.
Thánh Lô-ren-xô mà chúng ta mừng kính hôm nay đã chết đi để được sống. Ngài được sinh ra và sống không phải cho chính mình, nhưng sống làm chứng cho Đức Ki-tô, và chết cho Đức Ki-tô. Thánh Au-gus-ti-nô đã nói về thánh Lô-ren-xô rằng: “Anh em biết đấy, trong Giáo Hội Rô-ma, ngài thi hành chức năng phó tế. Chính tại đây, ngài trình bày về Máu Thánh Đức Ki-tô, và chính tại đây, ngài đổ máu mình vì thánh danh Đức Ki-tô”.
Truyền thuyết về cái chết can đảm của thánh Lô-ren-xô đã trở nên bất tử, đã trở nên bài học cho mọi thế hệ Ki-tô hữu qua mọi thời đại. Thánh nhân đã chết để đi vào sự sống bất diệt, thánh nhân đã chết để sinh ra đức tin mạnh mẽ vào Đức Ki-tô nơi các Ki-tô hữu qua mọi thời đại.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con phải dám hy sinh mạng sống ở đời này để làm chứng cho Chúa, thì sẽ được sự sống bất diệt như Chúa, vậy mà chúng con vẫn chưa thực hiện được. Chúng con vẫn còn ham mê sự sống, của cải trần gian, và nhiều vì ham mê mà chúng con ngại làm chứng cho Chúa, xin Chúa thứ tha. Xin giúp chúng con biết chết đi mỗi ngày cho tha nhân trong từng hy sinh cụ thể, để làm chứng cho Chúa. Amen.

LỄ THÁNH LAURENSÔ



2 Cor 9,6-10; Ga 12,24 – 26
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Lời này mới nghe qua có vẻ nghịch lý, đi ngược lại với mong muốn thường tình của con người. Con người ai cũng muốn được và được, chứ không ai muốn mất. Ai cũng muốn thu vào chứ không ai muốn bỏ ra. Tại sao tôi phải chết để người khác được sống? Hạt lúa mì chịu chết để sinh nhiều bông hạt ư? Nhưng nhiều bông hạt có ích gì, khi chính hạt lúa mình đó bị tan vỡ, bị thối đi? Chính vì thế, nhiều khi chúng ta không muốn chết như hạt lúa mì. Chúng ta chấp nhận trơ trọi một mình, chấp nhận cô đơn để được yên ổn. Chúng ta sợ mất mát, vì mất mát đem lại đớn đau, nên tìm đủ mọi cách để giữ lại những gì chúng ta có, những gì chúng ta là.
Tuy nhiên, chân lý mà Chúa Giêsu đưa ra qua hình ảnh hạt lúa mì, chịu mục nát đi rồi mới sinh nhiều bông hạt, đó là định luật tự nhiên của cây cỏ và ngay trong đời sống con người. Mất nhưng lại được nhiều hơn. Chết để sống và sống viên mãn. Hạt lúa mì phải chấp nhận mục nát thì mới có thể sinh ra nhiều hạt lúa mì khác. Con ốc sên phải chấp nhận chui ra khỏi vỏ ốc thì mới có thể bò đi được. Con gà phải chấp nhận rời khỏi qủa trứng thì mới có thể lớn lên và phát triển. Một bào thai trong bụng mẹ phải chấp nhận rời khỏi nơi yên ổn, ấm cúng dạ mẹ, thì mới có thể sinh ra đời và trưởng thành. Một cây cảnh, muốn trở thành một cây cảnh đẹp phải chấp nhận chịu cắt tỉa, bỏ đi những nhánh cây không cần thiết, phải chấp nhận uốn nắn để trở thành những cây cảnh đẹp. Hạt lúa mì không chịu mục nát đi thì chỉ trơ trọi một mình, thậm chí còn bị tàn lụi và héo úa theo năm tháng.
Có câu chuyện kể rằng: Hôm ấy, có người nông dân mang thóc giống gieo trên thửa ruộng của mình. Đang khi gieo thì trời nổi gió lớn. Có nhiều hạt rơi xuống ruộng bùn, nhưng cũng có nhiều hạt bị gió thổi bạt lên vệ đường kề bên.
Bấy giờ những hạt giống nằm trên vệ đường khô ráo cảm thấy phận mình thật là diễm phúc, so với bao nhiêu hạt thóc bạn đang phải ngoi ngóp, ngụp lặn dưới bùn. Chúng tỏ lòng thương hại các hạt thóc bạn dưới sình bằng những lời ngạo mạn: "Thật đáng thương thay thân phận khốn khổ của các anh. Đang khi chúng tôi được ở nơi khô ráo, thì các anh lại phải ngụp lặn trong sình. Đang khi chúng tôi được ngước mắt nhìn ánh dương rực rỡ, được tắm mình dưới nắng, thì các anh lại phải ngụp lặn trong chốn tối tăm. Đang khi chúng tôi được nhìn ngắm bầu trời xanh, nhìn ngắm những bông hoa tươi đẹp bên vệ đường, được ngắm nhìn người qua kẻ lại nói cười vui vẻ, thì chung quanh các anh chỉ là tăm tối và tanh hôi. Cuộc đời chúng tôi đang lên hương, còn cuộc sống các anh đang lụi tàn! Thật bất hạnh thay cho các anh!"
Hạt lúa ấy vừa dứt lời thì bỗng đâu có một bàn chân người dẫm đạp lên mình nó, khiến nó bị gãy thành ba. Sau đó, mấy chiếc xe ào đến, lạnh lùng chà nát nó và những hạt lúa khác thành bụi tro. Những hạt lúa may mắn còn sót lại thì hoá thành mồi ngon cho chim chóc và các loại côn trùng!
Trong khi đó, những hạt lúa tưởng là bất hạnh đang ngụp lặn trong bùn, thì qua vài ngày sau đã ngoi lên thành những chồi non đầy sức sống, rồi thành những cây lúa xanh tươi cứng cáp. Cây lúa lớn dần, nở bụi sum suê. Không đầy ba tháng sau, nó trổ thành những bông lúa, kết thành hàng trăm hạt vàng khoe mình dưới nắng, đem lại sức sống cho bao người.
Từ một hạt lúa đơn độc, nó đã được chuyển hoá thành trăm! Thật nhiệm mầu!
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cùng với Ngài chuyển hoá đời mình như thế. "Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác." Rồi Ngài nói rõ hơn: "Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời."
Có thể nói, cuộc đời Thánh Laurensô, phó tế mà Giáo hội mừng kính hôm nay, cũng giống như hạt lúa mì mà Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng, nghĩa là ngài chấp nhận mục nát để sinh nhiều bông hạt, chấp nhận chết đi để được sống muôn đời.
Thánh Laurensô sinh tại Huescô nước Tây Ban Nha. Cha mẹ Ngài là những người đạo hạnh. Ngài sớm từ biệt quê hương thân yêu để đi du học bên Roma và đã sống trót cuộc đời trần thế tại đây. Ngài được chọn làm phó tế. Ngài là một trong bảy Phó tế sống bên cạnh Đức Giáo hoàng. Ngài được trao nhiệm vụ quản lý tài sản của Giáo Hội. Khi sự cấm đạo dưới thời Hoàng đế Valerian bùng nổ, hoàng đế đã ra lệnh chặt đầu Đức Giáo Hoàng SIXTUS II và các phó tế đang dâng lễ với Đức Giáo Hoàng trong hang toại đạo. Riêng có phó tế Laurensô được tha mạng nhằm bắt ngài phải hiến tất cả tài sản của Giáo Hội cho vua, thì Phó tế Laurensô hứa với vua là 3 ngày sau sẽ dâng tất cả. Trở về nhà, thánh phó tế Laurensô lấy tất cả tài sản đang quản lý chia cho mọi người nghèo, rồi ngài dẫn những người nghèo ấy đến trước mặt vua, thưa : “Đây là tài sản của Hội Thánh, tôi dâng hết cho ngài”. Vua căm phẫn trước cử chỉ ngạo ngược ấy của Phó tế Laurensô, nên sai nung lửa tấm sắt đỏ rực, rồi trói Laurensô quăng trên đó, nằm trên tấm sắt Laurensô còn khôi hài nói với vua : “Thưa ngài, phía này chín rồi, ngài có thể ăn được!”
Như vậy, Phó tế Laurensô đã thực thi Lời Kinh Thánh: “Mỗi người hãy cho tùy theo ý định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 9,7 : Bài đọc). Thánh Phó tế Laurensô không chỉ rộng tay chia sẻ của cải do giáo dân đóng góp, mà đặc biệt ngài đã chia chính mạng sống mình vì Tin Mừng, để làm cho Lời Chúa Giêsu nói về những kẻ theo Ngài được ứng nghiệm : “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,35).
Thánh Laurensô đã một lòng vì Chúa, vì Giáo Hội, hết lòng yêu thương người nghèo. Ngài đã chấp nhận mục nát đi để hạt giống Tin Mừng được sinh sôi nảy nở. Ngài chấp nhận chết đi để được sống muôn đời. Xin cho mỗi chúng ta cũng có được tâm tình và lòng quảng đại như thánh nhân. Trung kiên làm chứng cho Chúa dù phải chịu thiệt thòi về phần xác. Xin cho chúng ta cũng biết chấp nhận hy sinh bản thân vì Tin Mừng của Chúa, để hạt giống đức tin được chiếu tỏa ra chung quanh với mọi người. Amen
Lm. Simon Nguyễn Đức Hồng