Từ sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Người tại Galilê, rao giảng Tin Mừng về Triều đại Thiên Chúa. Ngài nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,14-15).Với lời giới thiệu này, thánh sử Máccô nhấn mạnh địa điểm Galilê như muốn nói rằng Tin Mừng này được viết cho những người nghèo, người nhỏ bé,đồng thời đề tài“Nước Thiên chúa”hoặc “Triều đại Thiên Chúa” hoặc “Nước Trời” (Mt 4,23; 9,35) chính là trọng tâm lời rao giảng của Chúa Giêsu.
Thánh sử Máccô thuật lại cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã sử dụng lối nói ẩn dụ, dưới hình thức là những dụ ngôn, để giải thích về Nước Thiên Chúa cho dân chúng. Nước Thiên Chúa được Chúa Giêsu ví như “hạt giống”, “hạt cải” nhỏ nhất được gieo vào lòng đất, âm thầm phát triển, rồi đâm bông kết trái hoặc trở thành một cây to. Những hình ảnh này muốn nói rằng Nước Chúa đã đến rồi, thời kỳ đã mãn và thời kỳ mới đã bắt đầu, nhưng vẫn còn ẩn giấu: “Nước tôi không thuộc thế gian này” (Ga 18,33-34) và sẽ hoàn tất vào ngày cánh chung, đồng thời nước ấy chỉ được mặc khải cho những người bé nhỏ thành tâm tìm kiếm (Mt 11,25). Nước ấy là chính là Chúa Giêsu, là Giáo Hội và ngự trị trong nội tâm con người.
Trước hết, “Nước Thiên Chúa” được ví như hạt giống được gieo vào trong thế gian là chính Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là Nước Thiên Chúa ở ngay trong con người của Chúa Giêsu. Ngài là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa nhân loại: “Triều đại [Nước] Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,19).Nước này hiện diện cách mới mẻ và thâm sâu trong thế giới của chúng ta, nhưngvượt lên trên thế giới của chúng ta. Vì trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đến với chúng ta, hoạt động và thống trị trong chúng ta theo cách thức của Ngài, một cách thức khiêm hạ, không có chút quyền lực của thế gian, nhưng bằng tình yêu cho đến cùng trên thập giá, giống như “hạt cải”, khi mới gieovào lòng đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trong các hạt giống, âm thầm phát triển, nhưng sau cùng lại trở thành một thứ rau lớn đến độ chim trời có thể làm tổ dưới bóng của nó (Mc 4,30-32). Như vậy, Chúa Giêsu đang giảng một Nước Thiên Chúa là chính Ngài chứ không phải bất cứ một vương quốc nào khác.
Kế đến, Nước Thiên Chúa mang chiều kích Giáo Hội đang hiện diện cách thiêng liêng và hữu hình trên mặt đất này. Nước đó chưa hoàn tất nhưng sẽ hoàn tất trong tương lai (trong ngày cánh chung). Chúa Kitô là tác nhân duy nhất và đích thực của ơn cứu độ,và Giáo Hội Hiền Thê là thân thể mầu nhiệm của Ngài tiếp nối sứ vụ này(x.Cv 20, 28; 1Tm 2,14).Chính vì thế, Chúa Giêsu đã thành lập Nước của Ngài ở trần gian là Giáo Hội và đưa Giáo Hội vào trong chương trình cứu độ của Ngài.
Mặc dù Giáo Hội xuất hiện như một thế giới mới, một vương quyền mới của Thiên Chúa, nhưng Giáo Hội vẫn còn là Giáo Hội lữ hành trần gian đang hướng về một Giáo Hội khải hoàn trên thiên quốc. Vì thế, khi nói Giáo Hội là Nước Thiên Chúa thì phải hiểu rằng nước ấy đang hiện diện thực sự ở trần gian và đang hướng đến ngày cánh chung. Do đó, chúng ta chẳng lạ gì khi Chúa Giêsu dùng những dụ ngôn như: người gieo giống (Mc 4,3-9), dụ ngôn về hạt cải (Mc 4,30-32), dụ ngôn về nắm men (Mt 13,33; Lc 13,20t), về hạt giống tự mọc (Mt 4,26-29), để nói đến Nước Thiên Chúa khởi đầu hiện diện thật khiêm tốn, nhưng rồi sẽ xuất hiện và phát triển cách mạnh mẽ, to lớn và mới mẻ trong ngày sau hết.
Sau cùng, theo lối giải thích thần bí, đặc biệt theo lối giải thích của Ôrigen, Nước Thiên Chúa ngự trị ngay trong chính lương tâm con người. Ông nói: “Ai khẩn cầu cho Nước Thiên Chúa mau đến, thực sự là cầu nguyện cho nước Thiên Chúa, nước đó họ đã mang ngay trong chính mình, và họ cầu nguyện để cho Nước này mang lại hoa trái và đạt tới viên mãn. Chỉ vì Thiên Chúa ngự trị trong người thánh thiện [và đó là vương quyền, là Nước Thiên Chúa]. Nếu chúng ta muốn Thiên Chúa ngự trị trong chúng ta [Vương quốc của Người hiện diện trong chúng ta], thì không thể để cho tội lỗi thống trị trong thân xác đáng chết của chúng ta (Rm 6,12). Bấy giờ Thiên Chúa sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta như trong một địa đàng tinh thần (St 3,8) và chỉ mình Người ngự trị trong chúng ta cùng với Đức Kitô” (PG 11, trang 495t)[1]. Như thế, hạt giống là Nước Thiên Chúa đã được gieo và ngự trị trong nội tâm chúng ta. Nước ấy đang ngày đêm được Thiên Chúa tác động và làm cho phát triển trong chúng ta.
Qua đoạn Lời Chúa hôm nay chúng nhận ra rằng Nước Thiên Chúa đã và đang hiện diện với chúng ta nơi chính Chúa Giêsu, nơi Giáo Hội Hiền Thê của Ngài và ngay chính trong tâm hồn chúng ta. Với con mắt nhân loại, chúng ta không dễ gì có thể nhận ra Nước Thiên Chúa đang hiện diện, đang lớn lên, nhưng với con mắt đức tin chúng ta mới khám phá và hiểu rõ. Ở đây, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mở rộng lòng đón nhận Nước Trời, vì trời đất này sẽ qua đi (Mc 13,31). Đón nhận Nước Trời tức là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu vào trong tâm hồn mình và để cho mình thuộc về Giáo Hội của Ngài. Và một khi chúng ta thuộc về Giáo Hội thì chúng ta sẽ sống dưới quyền thống trị của Thiên Chúa và không còn thuộc về thế gian này. Một khi không còn thuộc thế gian này chúng ta sẽ đón nhận một mầm sống mới vĩnh cửu và được biến đổi nên giống Chúa Giêsu trong ngày sau hết.
Vậy chúng ta hãy cùng dâng lời cảm tạ Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một hình thức mới trong việc tôn thờ Thiên Chúa đã bắt đầu nơi chính Ngài. Hình thức thờ phượng mới này diễn ra ngay trong nội tâm chúng ta là của lễ sống động và đẹp lòng Thiên Chúa (Rm 12,1), để từ đó cuộc sống của chúng ta phải trở nên lời ca ngợi Thiên Chúa như Đức Trinh Nữ Maria: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi ” (Kinh Manigificat).
Tu sĩ Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn, MF.