Thiên Chúa luôn đi bước trước để tới gặp con người, dẫu cho con người không ngừng cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa.
Trong những trang Kinh Thánh đầu tiên, Thiên Chúa đã đi tìm con người đã bất trung trong vườn địa đàng. Khi người đi tìm, người luôn ngỏ lời trước: “Con người, ngươi đang ở đâu?” (St 3, 9)
Nơi Tân Ước, với ánh mắt của Đức Giê-su hướng tới Phê-rô, Phê-rô đã để ánh mắt đầy bao dung của Chúa tìm thấy mình, thánh nhân đã ăn năn và trở về sau khi đã chối Chúa.
Như vậy Thiên Chúa luôn đi tìm con người, dù con người lãng quyên, lầm lỗi và cả phản bội Chúa.
Đọc bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy một cấu trúc rất giống nhau là: mất, tìm, thấy, mời mọi người chung vui. “Tìm” là một hành động thật tuyệt vời và rất đáng tin nơi Thiên Chúa. “Tìm” là sự biểu lộ Thiên Chúa quan tâm tới từng người chúng ta một cách cá vị. “Tìm” là dấu chỉ cho thấy, Ngài biết từng người chúng ta và biết rõ chúng ta chứ không phải là cái biết hời hợt nhạt nhòa.
Trong thực tế, khi chúng ta lầm đường lạc lối, chúng ta thường trốn Chúa, chúng ta không dám đối diện với lòng mình để can đảm trở lại với Thiên Chúa. Chúng ta không để cho Thiên Chúa tìm thấy chúng ta và chúng ta tiếp tục lao vào vòng xoay của tội lỗi.
Khi không để Thiên Chúa tìm thấy chúng ta, đồng nghĩa chúng ta chưa tin vào lòng thương xót vô bờ của Chúa. Chúng ta mải trốn chạy, là chúng ta chưa đặt trọn tình yêu vào Thiên Chúa.
Hãy để Thiên Chúa tìm và vác chúng ta trên đôi vai Ngài, để Ngài đưa chúng ta trở về, để chúng ta được chan chưa niềm vui của tiệc mừng ngày chúng ta được tìm thấy. Hãy để Thiên Chúa tìm và đưa chúng ta về, để không chỉ chúng ta được hưởng niềm vui riêng, nhưng là niềm vui của mọi người, của dân Thiên Quốc.
Tháng 11, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, cũng là thời điểm để chúng ta thành thật nhìn lại lối sống và tình trạng tâm hồn của chúng ta, để chính chúng ta là những người còn đang trên đường lữ hành được trở về cùng Thiên Chúa và nhờ đó chúng ta cầu nguyện cách đẹp lòng Chúa cho linh hồn ông bà, cha mẹ và những người đã qua đời.
Chúng ta hãy bắt chước thánh Phê-rô, dẫu con người yếu đuối, nhưng hãy để ánh mắt Thiên Chúa động chạm đến chúng ta, nghĩa là để Chúa tìm chúng ta, để chúng đa được trở về cùng Chúa. Như thế tình yêu của chúng ta mạnh hơn sự yếu đuối, để trong Chúa chúng ta nghiệm được lòng Chúa thương xót chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét