Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

THỨ TƯ 24.06 - SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ. Lễ trọng


Thánh lễ Vọng: Gr 1:4-10; 1Pr 1:8-12; Lc 1:5-17
Thánh lễ chính ngày: Is 49:1-6; Cv 13:22-26; Lc 1:57-66.80
Lc 1,57-66.80
(57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (59) Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. (60) Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an. (61) Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng có ai có tên như vậy cả”. (62) Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. (63) Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”. Ai nấy đều rất bỡ ngỡ. (64) Ngay lúc ấy, miệng lưỡi của ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. (65) Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. (66) Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.” (80) Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.
CHỨNG NHÂN CỦA CÕI VĨNH HẰNG
Thánh Gioan Tẩy Giả được Tin Mừng gọi là Đấng dọn đường cho Chúa, là Đấng Tiền hô của Đức Kitô, là Đấng Giới thiệu Chúa Cứu Thế…
Suy niệm về thánh Gioan, ta thấy ngài có các nhân đức sau đây: Thứ nhất là nếp sống tu thân. Ngài không chỉ từ bỏ đời sống sung túc, chọn cuộc đời nghèo khó, khắc khổ mà còn là con người rất khiêm nhường. Thứ hai là ngài chuyên nói về sự sám hối và hoán cải. Sám hối là rửa tâm hồn cho sạch, để nên người tốt, để nên con Chúa và để đón nhận Nước Trời đang tới. Thứ ba là sự vững vàng phó thác và tin tưởng vào Chúa trong mọi thử thách, nhất là khi ngài phải đối diện với cái chết để bảo vệ chân lý và lề luật Chúa ban. Ngài vui lòng chấp nhận dâng mình làm của lễ cho Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tu thân, sám hối, tin cậy vào Ngài như thánh Gioan Tẩy Giả năm xưa.


Suy Niệm Lời Chúa Hàng Ngày Tuần XII Thường Niên




24/6. Thứ Tư. Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Is 49,1-6; Lc 1,57-66.80

Trong lịch Phụng Vụ, ngoài Chúa Giêsu và Đức Maria, thì chỉ có Thánh Gioan Tẩy Giả được Giáo Hội mừng lễ Sinh Nhật; và đây là một vinh dự vô cùng to lớn mà Giáo Hội dành cho ngài.

Chắc hẳn là có rất nhiều lý do khiến Giáo Hội dành vinh dự này cho thánh nhân, và một trong những lý do quan trọng nhất mà tôi thấy được, đó chính là Thánh Gioan Tẩy Giả đã hoàn thành sứ mạng của mình một cách tuyệt hảo.

Khi nhắc tới Thánh Gioan Tẩy Giả là nhắc tới “người dọn đường”: Dọn đường cho chính Chúa, dọn đường cho các tâm hồn đến với Chúa và dọn đường cho Chúa đến với các tâm hồn. Và ngài đã chu toàn sứ mạng này cho đến chết.

Nhìn về cuộc đời thánh Gioan, với con mắt phàm trần, có thể nói rằng, ngài đã thất bại, một thất bại chua chát, một cuộc đời kết thúc không có hậu. Thế nhưng với cái nhìn đức tin và theo chương trình và ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa thì đây là một kết thúc quá mỹ mãn.

Cuộc đời này giống như một sân khấu lớn, Thiên Chúa là đạo diễn, diễn viên xuất sắc nhất là người diễn theo đúng ý của đạo diễn nhất. Thánh Gioan đã diễn xuất quá tuyệt. Ngài đã hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc theo ý định của Thiên Chúa; và chính Chúa Giêsu cũng đã lên tiếng khen ngợi ông: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan” (Lc 7,28).

Trước mặt Thiên Chúa, ai trong chúng ta cũng có giá trị vô song. Cũng giống như trong một vở kịch trên sân khấu, tất cả đều góp phần làm nên thành công của vở kịch. Cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết ý thức mình là ai và ý thức mình có bổn phận và trách nhiệm gì trước mặt Chúa và Giáo Hội, để rồi cố gắng nỗ lực hết mình nói gương Thánh Gioan Tẩy Giả đem Chúa đến mọi nơi, mọi tâm hồn.

Lạy Chúa! Trên thế giới ngày nay và cụ thể chung quanh chúng con vẫn còn biết bao người, biết bao tâm hồn chưa biết Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, hăng say nhiệt thành đem Chúa đến với mọi người bằng những hành động bác ái yêu thương cụ thể. Amen!

24/06/2015 Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên Năm B


LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
PHÚC ÂM: Lc 1, 57-66. 80
"Nó sẽ gọi tên là Gioan".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là
Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ.
Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó". Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa.
CHIA SẺ PHÚC ÂM:
Trong lịch Phụng Vụ, ngoài Chúa Giêsu và Đức Maria, thì chỉ có Thánh Gioan Tẩy Giả được Giáo Hội mừng lễ Sinh Nhật; và đây là một vinh dự vô cùng to lớn mà Giáo Hội dành cho ngài.

Chắc hẳn là có rất nhiều lý do khiến Giáo Hội dành vinh dự này cho thánh nhân, và một trong những lý do quan trọng nhất mà tôi thấy được, đó chính là Thánh Gioan Tẩy Giả đã hoàn thành sứ mạng của mình một cách tuyệt hảo.
Khi nhắc tới Thánh Gioan Tẩy Giả là nhắc tới “người dọn đường”: Dọn đường cho chính Chúa, dọn đường cho các tâm hồn đến với Chúa và dọn đường cho Chúa đến với các tâm hồn. Và ngài đã chu toàn sứ mạng này cho đến chết.
Nhìn về cuộc đời thánh Gioan, với con mắt phàm trần, có thể nói rằng, ngài đã thất bại, một thất bại chua chát, một cuộc đời kết thúc không có hậu. Thế nhưng với cái nhìn đức tin và theo chương trình và ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa thì đây là một kết thúc quá mỹ mãn.
Tôi vẫn còn nhớ lời của Đức Cha Stêphanô, khi ngài sánh ví cuộc đời này giống như một sân khấu lớn, Thiên Chúa là đạo diễn, diễn viên xuất sắc nhất là người diễn theo đúng ý của đạo diễn nhất. Thánh Gioan đã diễn xuất quá tuyệt. Ngài đã hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc theo ý định của Thiên Chúa; và chính Chúa Giêsu cũng đã lên tiếng khen ngợi ông: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan” (Lc 7,28).
Trước mặt Thiên Chúa, ai trong chúng ta cũng có giá trị vô song. Cũng giống như trong một vở kịch trên sân khấu, tất cả đều góp phần làm nên thành công của vở kịch. Cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết ý thức mình là ai và ý thức mình có bổn phận và trách nhiệm gì trước mặt Chúa và Giáo Hội, để rồi cố gắng nỗ lực hết mình nói gương Thánh Gioan Tẩy Giả đem Chúa đến mọi nơi, mọi tâm hồn.
Lạy Chúa! Trên thế giới ngày nay và cụ thể chung quanh chúng con vẫn còn biết bao người, biết bao tâm hồn chưa biết Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, hăng say nhiệt thành đem Chúa đến với mọi người bằng những hành động bác ái yêu thương cụ thể. Amen!

Dây Chuyền Của Liên Đới


Một người Ả Rập nọ có một con ngựa rất đẹp... Ai thấy cũng gợi lòng tham muốn. Một người láng giềng tìm đủ mọi cách để mua cho kỳ được con ngựa, nhưng chủ nhân vẫn một mực từ chối. Không còn biết làm cách nào để thuyết phục chủ nhân, người đó đành phải nghĩ ra mưu kế để chiếm đoạt.
Biết người chủ ngựa thường hay đi qua sa mạc, hắn mới cải trang thành một người hành khất nằm rét run bên vệ đường. Người chủ ngựa là một người tốt bụng, gặp bất cứ ai hoạn nạn cũng đều ra tay cứu giúp. Vừa thấy người hành khất, người đó cảm thấy thương hại, mới đề nghị trở về một quán trọ để săn sóc.
Khi người chủ ngựa vừa mở miệng đề nghị, thì tên bất nhân mới than thở: "Đã mấy ngày nay, tôi không có được một hạt cơm trong bụng, lấy sức đâu để leo lên ngựa". Nghe thế, con người tốt bụng xuống ngựa để giúp người hành khất leo lên lưng ngựa. Nhưng vừa leo lên lưng ngựa, tên bất lương hiện nguyên hình... Hắn giựt dây cương và thúc vào hông ngựa mà chạy... Người chủ ngựa đáng thương chỉ còn biết nhìn theo mà hối tiếc! Nhưng ông cũng cố gắng chạy theo và nói với tên bất lương như sau: "Ngươi đã ăn cắp con ngựa của ta. Nhưng ta sẵn sàng bỏ qua cho. Ta chỉ xin ngươi một điều là đừng bao giờ kể cho bất cứ ai nghe mưu mẹo ngươi đã dùng để cưỡng chiếm con ngựa của ta. Một ngày nào đó, sẽ có những người bệnh thật sự nằm rên rỉ bên vệ đường và kêu cầu sự giúp đỡ. Ta e ngại rằng sẽ không còn ai dám dừng lại để cứu giúp kẻ hoạn nạn nữa".
Dè dặt, thủ thế, nghi kỵ có lẽ là thái độ thường tình của tất cả những ai đang sống dưới chế độ độc tài. Lừa lọc, phản bội, tố cáo lẫn nhau đã khiến cho lòng người mỗi ngày một thêm khép kín... Sợi dây chuyền của khép kín mỗi lúc một dài ra và quấn lấy con người.
Mỗi một hành động xấu, trong dây chuyền của tình liên đới, đều gia tăng đau khổ cho người khác. Khi tôi lừa đảo, không những hành động của tôi chỉ trực tiếp hãm hại một vài người có liên hệ, nhưng nó cũng góp phần giảm thiểu niềm tin của không biết bao nhiêu người xung quanh. Khi tôi bạo động, không những tôi chỉ xúc phạm đến người trong cuộc, nhưng hành động của tôi cũng xóa mờ đi phần nào lòng tự ái của nhân loại... Tôi là một phần của nhân loại. Cả nhân loại sẽ đau đớn rên rỉ vì một vết thương của tôi cũng như vì một nhát gươm của tôi.
Người Kitô luôn được mời gọi để nhìn nhận hình ảnh của Chúa nơi mọi người và đón nhận mọi người như anh em của mình. Trong cái nhìn ấy, cuộc sống của chúng ta phải luôn hướng đến người anh em của chúng ta: niềm đau của người anh em cũng chính là niềm đau của chúng ta, hạnh phúc của người anh em cũng chính là hạnh phúc của chúng ta.

LỄ SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ




Giáo Hội thường mừng lễ các thánh vào ngày các ngài qua đời. Đó là ngày các ngài được về với Thiên Chúa Tình Yêu, ngày sinh nhật trên thiên quốc.
Đối với thánh Gioan Tẩy Giả, Giáo hội mừng kính cả ngày ngài sinh ra và cả ngày ngài tử đạo. Ngày qua đời mừng ở bậc lễ nhớ. Ngày sinh nhật với bậc lễ trọng.
Trong năm phụng vụ chỉ có 3 lễ mừng sinh nhật. Đó là Giáng Sinh của Đức Giêsu (25.12). Sinh nhật của Đức Maria (8.9) và Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả (24.6). Như vậy trong hàng ngũ các thánh, chỉ có thánh Gioan được vinh dự lớn nhất là được mừng ngày chào đời của mình. Cuộc đời và sứ mạng của Gioan gắn liền với cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu nên Giáo hội có lý do để sắp đặt lễ mừng Sinh nhật Vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế trở thành một Lễ Trọng trong niên lịch phụng vụ.
Gioan được sinh ra kỳ diệu và ơn gọi cũng kỳ diệu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Gioan ra đời là niềm hạnh phúc cho cha mẹ, người thân và láng giềng. Một niềm vui quá lớn vì ông bà son sẻ. Mọi người đến chúc mừng người mẹ sinh con lúc tuổi già mà được “mẹ tròn con vuông”. Ai cũng trầm trồ khen bé trai thật dễ thương thật đáng yêu. Ai cũng mỉm cười với bé, đặt nhiều hy vọng vào bé: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em”.
Ông Bà Giacaria mong chờ con trai nối dõi tông đường và sẽ như cha, làm tư tế. Gioan có đủ điều kiện để tiến thân, giàu có, vinh dự thuộc giai cấp thượng lưu. Nhưng Gioan lại nghe tiếng gọi từ trời cao đi làm Ngôn sứ. Gioan vào hoang địa sống một mình. Cuộc sống khắc khổ, đơn sơ, nghèo nàn.
Từ đó, Gioan trở thành Ngôn sứ với đời sống cao đẹp và đã chết hào hùng.
1. Cuộc sống cao đẹp
Gioan sống đẹp trong cương vị sứ giả: “Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Êlia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1,17), và là người tiên phong: “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” (Lc 1,76).
Sống đẹp vì Gioan đã từ bỏ đời sống giàu sang uy thế của gia đình, đi vào trong sa mạc hoang vắng sống gắn bó với Thiên Chúa, lắng nghe và thực hiện thánh ý Ngài.
Sống đẹp vì Gioan có một số môn đệ, nhưng khi Chúa Giêsu đến, Gioan đã giới thiệu cho họ (Ga 1, 36) để họ trở thành môn đệ Chúa Giêsu.
Sống đẹp vì Gioan đã thu phục được đám đông, được dân chúng ngưỡng mộ, nhưng Gioan chỉ cho họ biết có Đấng cao cả hơn đang đến, Đấng mà Gioan không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài (Ga 1, 27).
Gioan sống đẹp vì đã luôn tâm niệm rằng: “Chúa Giêsu phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”(Ga 3, 30).
2. Cái chết hào hùng
Cái chết của Gioan đau thương mà rất hào hùng.
Là một ngôn sứ trong một đất nước đang thời nhiễu nhương,bị đế quốc Roma cai trị hà khắc, nhiều phe nhóm trong dân nổi loạn,dân chúng lầm than,Gioan cũng mang nặng những ưu tư những trăn trở yêu nước thương dân.
Vị vua Hêrôđê, một hôn quân bạo chúa, sống loạn luân, lấy vợ của anh mình là Hêrôđiađê. Lương tâm ngôn sứ đã thúc đẩy Gioan lên tiếng can ngăn và tố cáo những hành vi sai trái của nhà vua,kêu gọi vua trở về nẻo chính đường ngay.Vì thế Gioan đã bị vua chém đầu. Người theo Ðạo Hồi giáo Islam rất sùng kính Thánh Gioan ở giáo đường bên Syria. Theo tương truyền, trong ngôi đền thờ Hồi giáo Omajjden có phần mộ chôn đầu của Gioan. Người Hồi giáo Syria gọi ngài bằng tên Yaya Ben Zakariyah. Năm 2001, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến hành hương kính viếng cầu nguyện trước ngôi mộ Thánh nhân tại ngôi đền thờ này với những người Hồi giáo tại đó.
Trước mặt người đời, Gioan là kẻ thất bại. Sứ mạng của ông không hoàn thành,bị những kẻ gian ác ghen ghét hãm hại, cuối cùng chịu chết chém trong tù.Thế nhưng Chúa Giêsu đã nói về ông: “ Trong các con cái người nữ sinh ra,chưa từng một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy giả”(Lc 7,28). Như vậy điều quan trọng trước mặt Thiên Chúa chẳng phải là danh giá hay thành tích mà là thái độ sống.Thái độ sống của Gioan là bất khuất trước bạo lực, dám nói sự thật bảo vệ công lý, cho dù sự thật đó dẫn đến tù đày và cái chết.Sứ mạng ngôn sứ thời nào cũng thế.Chúa Giêsu, vị ngôn sứ làm chứng cho sự thật cũng bị bắt bớ, bị hành hạ và bị đóng đinh thập giá. Các Thánh Tử Đạo cũng đã làm chứng cho sự thật, tiếp nối con đường Thầy mình đã đi,cũng gánh lấy tù tội và cái chết, bởi lẽ: “Nếu thế gian đã ghét Thầy,thì thế gian sẽ ghét các con vì các con sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian” ( Ga 15,18 - 19 ).
3. Hồng Ân Sinh Nhật
Được sinh ra và lớn lên trong bàn tay phù hộ của Thiên Chúa, Gioan đã sống vai trò Ngôn sứ, dọn đường cho Chúa Cứu Thế và đã chết vì chân lý.
Mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Ngày đó, cha mẹ, ông bà, thân bằng quyến thuộc mừng vui. Ai cũng cười tươi nhìn trẻ thơ, ai cũng muốn bồng ẵm chúc lành và đặt nhiều hy vọng nơi con trẻ. Rồi mỗi người được cha mẹ đặt tên, được đưa đến Nhà thờ để nhận phép thanh tẩy với một tên Thánh và trở nên con của Thiên Chúa.Mỗi lần mừng sinh nhật của mình, mỗi người nhớ đến bao nhiêu là hồng ân Thiên Chúa ban tặng để tạ ơn và sống xứng đáng hơn. Bài đọc 1 trích sách Ngôn sứ Isaia nói về giá trị cao cả của con người trước mặt Thiên Chúa: “Ðức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người” (Is 49, 1-3). Chúa biết chúng ta từ trong lòng mẹ: “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con… Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu” (Tv 138, 13). Như thế Thiên Chúa đã an bài sắp đặt mỗi người chúng ta ngay từ khi còn trong dạ mẹ.
Ngày nay, nhiều gia đình có truyền thống kỷ niệm và mừng ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình. Đó là một việc làm thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Bởi vì, đã sinh ra trong đời, dù ở cảnh ngộ nào, ai cũng được Đấng Tạo Hóa ban tặng chức phận quý giá, đó là làm người. Qua mạc khải Kinh thánh và dưới ánh sáng đức tin, chúng ta biết rằng, con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa Tình Yêu. Như vậy, mỗi người trong nhân loại đều được mời gọi theo một hướng đi nhất định để hoàn tất một định mệnh tươi đẹp và một cuộc sống cao cả.
Mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người nhớ đến ngày mình được tái sinh làm con Thiên Chúa.Nhờ phép rửa, chúng ta đã trở thành ngôn sứ loan báo hồng ân cứu độ của Chúa.
Là Kitô hữu, chúng ta vui mừng tạ ơn và hy vọng về ơn gọi, định mệnh, hướng đi của mình.Thánh Gioan là một mẫu gương tuyệt vời, sống cao đẹp và chết hào hùng. Cuộc đời của Gioan luôn mãi là tấm gương cho chúng ta. Không chỉ rao giảng bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống. Con đường nên thánh của Gioan chính là : Chúa phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ đi.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Thứ Ba tuần 12 TN : Khuôn vàng thước ngọc

Mt 7, 6. 12-14
Trong cuộc sống, ai cũng muốn điều tốt lành, hăng say đi tìm hạnh phúc và tìm niềm vui cho bản thân. Trên con đường đi tìm hạnh phúc, đôi khi chúng ta bị lạc hướng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường chắc chắn đạt được hạnh phúc; đó là: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7, 12).
Lời ấy nhắc cho chúng ta về thực trạng của con người mọi thời; đó là con người chỉ biết chạy theo lợi ích cá nhân nhằm mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình mà quên hạnh phúc của anh chị em đồng loại; rồi nữa trên con đường tìm hạnh phúc, mỗi chúng ta dễ bắt người khác hy sinh lợi ích của họ để phục vụ lợi ích của người chúng ta. Vì thế, Chúa dạy chúng ta muốn được hạnh phúc, trước hết chúng ta phải biết hy sinh lợi ích của bản thân và phục vụ lợi ích của người khác, mưu cầu lợi ích chung. Để làm được điều này, mỗi chúng ta phải hạ cái tôi xuống, đặt mình vào hoàn cảnh và tình trạng của người bên cạnh và phải hy sinh lợi ích của mình vì đồng loại. Khi đặt mình vào vị trí của người khác, chúng ta biết hành động vì lợi ích đó. Chính khi tưởng chừng đang mất mát cái gì đó của chính mình vì người khác thì lại là lúc chúng ta nhận lại được những gì chúng ta đang tìm kiếm. Đó chính là con đường đưa tới niềm vui và hạnh phúc mà Chúa Giêsu dạy chúng ta.
Việc từ bỏ lợi ích cá nhân hay cái tôi để phục vụ lợi ích chung thật không dễ dàng bởi nó làm cho ta cảm thấy mất mát. Tuy nhiên, con đường khó khăn này lại là khuôn vàng thước ngọc, là của hẹp và đường chật đưa ta đến hạnh phúc. Cũng bởi là của hẹp, con đường đòi nhiêu hy sinh vất vả nên không có nhiều người hào hứng bước đi.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng yêu mến cho con, để con biết đón nhận và phục vụ lợi ích của thân nhân trước lợi ích của bản thân. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại và sự khôn để con luôn biết đón nhận thánh ý Chúa, qua đó chúng con sẽ vững bước trên con đường hẹp Chúa dạy, nhờ đó Danh Chúa được cả sáng và các linh hồn được hưởng ơn cứu độ. Amen!
- See more at: http://gpbuichu.org/news/Suy-niem-moi-ngay/Thu-Ba-tuan-12-Khuon-vang-thuoc-ngoc-1303.html#sthash.6pevsjsO.dpuf

THÁNH GIOAN: MỘT ĐỜI NHIỆM LẠ


Khi cho một ai được sinh ra, Thiên Chúa đã có sẵn một sứ mạng dành cho người ấy. Dù sứ mạng đã được tiền định trong thánh ý Chúa, và con người thụ nhận, nhưng không vì thế mà con người mất tự do.
Ý định của Thiên Chúa không như một kế hoạch áp đặt, nhưng như một sứ mạng để hoàn thành trong trách nhiệm và tự do, nhằm chính hạnh phúc của con người, nhằm giúp con người có những thành tựu, những kết quả thực sự, thật ý nghĩa. Sứ mạng ấy chính là ơn gọi.
Trường hợp này, thánh Gioan là một tiêu biểu. Ý định của Thiên Chúa thể hiện nơi cuộc đời thánh Gioan một cách kỳ diệu ngay từ khi thánh nhân còn chưa thành thai trong lòng mẹ.
I. TỪ ƠN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN NHIỆM LẠ.
Được tuyển chọn để nâng lên từ một con người tầm thường trở thành người phục vụ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đã là một ơn gọi đặc biệt lạ thường và đáng quý.
Vì thế, được chọn trở thành người dọn đường cho chính Chúa Cứu Thế, ơn gọi ấy càng lớn lao, càng hết sức quý giá.
Phải chăng, chính vì trở thành người dọn đường cho chính Chúa Cứu Thế, mà ơn gọi của thánh Gioan Tẩy giả càng đặc biệt lạ thường trên mức lạ thường.
Bài Tin Mừng trong dịp mừng Sinh nhật thánh Gioan, là  một mạc khải về sự lạ thường đến từ Thiên Chúa mà thánh Gioan đảm nhận:
- Ngoài Đức Maria được truyền tin để lãnh nhận Ngôi Hai nhập thể, chỉ có một mình ông Giacaria, cha của thánh Gioan được nhận lời truyền tin từ thiên thần Chúa.
- Chỉ có một mình thánh Gioan được sinh ra trong dấu chỉ lạ lùng để chứng minh quyền năng của Chúa, đó là người cha ruột của mình phải chịu câm tạm thời, vì một chút nghi nan của ông.
- Trong cả loài người, chỉ có một mình thánh Gioan được thành thai trong lòng mẹ theo cách thức giống Chúa Giêsu: Được Thiên Chúa chuẩn bị và loan báo trước.
- Chỉ có một mình thánh Gioan và gia đình của ngài được Chúa đến viếng thăm trong buổi đầu làm người, ngay khi Chúa vừa mới tượng thai trong lòng Đức Mẹ.
- Chỉ có một mình thánh Gioan, ngay từ khi còn là bào thai, đã nhận ra hạnh phúc được Chúa viếng thăm, nên được Chúa cho ơn lạ nhảy mừng trong dạ mẹ mình. Đây cũng lại là dấu chỉ lạ thường của tình thương và quyền năng của Chúa.
- Chỉ có một mình thánh Gioan được sinh ra từ người cha và người mẹ già nua, đã qua thời kỳ sinh nở từ lâu.  
- Chỉ có một mình thánh Gioan, khi sinh ra đời, đã làm cho dấu chỉ bị câm nơi người cha già của mình hoàn tất. Ngày con sinh ra cũng chính là ngày tư tế Giacaria được phép mở miệng cất lên lời ca khen Thiên Chúa: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người…” (Lc 1, 68tt).
Và sau này, Chúa sẽ còn dùng thánh Gioan như một dấu chỉ lạ thường cho toàn dân Chúa và cả Hội Thánh của Chúa, trong ơn gọi mà thánh Gioan lãnh nhận qua cách sống, cách rao truyền lòng thống hối, cách thanh tẩy để nói lên lòng thống hối…
Thánh nhân là vị tiên tri đặc biệt trên dòng lịch sử cứu độ: Xuất hiện ngay trước Chúa Giêsu, trở thành người dọn đường tâm hồn nhân loại, và là vị tiền hô của Chúa có một không hai trong lịch sử.
Đó là ơn gọi của thánh Gioan, một ơn được tuyển chọn nhiệm lạ, chan chứa tình yêu mà Chúa muốn bao phủ, ấp ủ dạt dào nơi cõi lòng, nơi cuộc đời của một bậc thánh nhân, đấng mà từ ngàn xưa Chúa đã nhìn thấy, như lời tiên tri Giêrêmia loan báo, mà trong ngày lễ sinh nhận thánh Gioan, Hội Thánh cho chúng ta suy niệm: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1, 5).
II. ĐẾN SỐNG ƠN ĐƯỢC SAI ĐI.
Bắt đầu từ chương 17 sách Các Vua quyển 1 nói đến ơn gọi của tiên tri Êlia, vị tiên tri suốt một đời anh dũng chiến đấu bảo vệ đức tin.
Thời của ông cũng là triều đại vua Akhab, một ông vua nhu nhược, đã để hoàng hậu Izabel, một kẻ ngoại giáo độc ác thao túng hoàng triều. Bà đã dựng bàn thờ thần Baan ngay tại thủ đô, thay vì dựng bàn thờ Thiên Chúa. Bà đặt các pháp sư trông coi đền thờ. Bà muốn biến Israel trở thành quốc gia thờ thần ngoại giáo.
Trước nguy cơ đức tin của toàn dân bị đe dọa, tiên tri Êlia, vì lòng nhiệt thành của mình, đứng lên tố cáo sự yếu hèn của vua Akhab và tội ác của hoàng hậu Izabel.
Một lần, ông đã một thân một mình chiến đấu với 450 tư tế của thần Baan. Trong cuộc chiến này, thắng lợi thuộc về tiên tri.
Hoàng hậu Izabel vốn đã thù ghét ông, càng căm thù ông dữ dội. Bà đặt mối thù không đội trời chung với tiên tri Êlia.
Như vậy, trong Cựu Ước, tiên tri Êlia đã có công gìn giữ, bảo vệ đức tin. Ông đã chiến đấu đến cùng để toàn dân Israel quay về với chân lý là chính Thiên Chúa. Ông đã dọn đường cho dân quay về và trung thành thờ phượng Chúa.
Trong Tân Ước, hình ảnh đẹp về tiên tri Êlia được Chúa Giêsu gán cho thánh Gioan Tẩy giả.“Thật Êlia phải đến chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết Người, nhưng đã đối xử với ông như ý họ…Bấy giờ, các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy giả” (Mt 17, 11-13).
Giống tiên tri Êlia, thánh Gioan là người dọn đường thật tài ba để đưa Chúa đến trong lòng người và đưa con người về với Chúa.
Thánh Gioan đến chấn hưng lòng người bằng lời kêu gọi ăn năn sám hối. Suốt đời thánh Gioan đã thao thức và bảo vệ đức tin khỏi mọi ngẫu tượng là lối sống sa đọa, tội lỗi của vua chúa và của dân chúng. Thánh nhân ngoan cường chiến đấu cho chân lý, đã gìn giữ đức tin đến đổ máu vì đức tin ấy.
Như vậy, thời xưa, Chúa dùng tiên tri Êlia để thanh tẩy đức tin của dân Israel trước sự suy đồi về tôn giáo. Đến thời Chúa Giêsu, Thiên Chúa dùng thánh Gioan để thanh tẩy đức tin của dân Chúa, để dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến trong lòng người.
Nghe lời thánh Gioan, chúng ta hãy thanh tẩy lòng mình, hãy hoán đổi chính mình để ngày càng xứng đáng trước Thiên Chúa chúng ta.
Nếu tiên tri Êlia và thánh Gioan đều quả cảm chống lại việc thờ ngẫu tượng, thì mỗi Kitô hữu hôm nay cũng sẽ là những tiên tri chống lại việc tôn thờ ngẫu tượng của thời đại.
Ngẫu tượng hôm nay cám dỗ chúng ta, không chỉ giới hạn nơi đức thờ phượng, mà còn phát triển mạnh mẽ nhiều mặt khác nhau như: Kỷ nghệ, kỷ thuật, khoa học thực nghiệm, sự hưởng thụ, thực dụng, vô thần, quyền lực, vật chất, cá nhân chủ nghĩa, chủ trương tự do đến thác loạn, tự do luyến ái, tự do quan hệ ngoài hôn nhân bừa bãi, các giáo phái, nhiều lối tôn thờ ngẫu tượng khác…
Lạy Chúa toàn năng, xin cho chúng con có một lòng yêu mến nồng nàn đối với ơn cứu độ mà Chúa chuẩn bị cho chúng con qua từng thời đại, qua mỗi con người và qua mọi hoàn cảnh.
Xin cho chúng con am tường thánh ý Chúa để chúng con biết cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa bằng chính đời sống chúng con, nhằm đem lại lợi ích cho các linh hồn và cho chính đời sống mai sau của chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trở về cùng Chúa, hoán đổi tâm hồn mình, để thực thi lòng ăn năn tội nhằm xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.
Xin chúng con biết loại trừ mọi ngẫu tượng ra khỏi lòng mình và chỉ trung thành thờ một mình Chúa thôi. Amen.

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG

Đâu Là Hạnh Phúc Đích Thực


Seiji Katagire, một phi công Nhật Bản, đang trên cần lái của chiếc phản lực cơ DC 8 của hãng hàng không dân sự với 174 hành khách trên tàu. Đang lúc anh chuẩn bị đáp xuống phi trường Đông Kinh, thì anh bỗng nghe được những âm thanh khủng khiếp báo hiệu một sự chết chóc rùng rợn. Do phản ứng tự nhiên, anh đã kéo giật cần lái, khiến cho chiếc máy bay đâm nhào xuống đất gây tử thương cho 24 hành khách và hàng trăm người bị thương.
Khi cuộc điều tra về tai nạn kết thúc thì anh được gửi ngay đến bệnh viện tâm thần. Các bác sĩ về khoa thần kinh học cho rằng những tiếng kêu gào khủng khiếp mà viên phi công đã nghe được, xuất hiện ngay trong cơn ác mộng giữa lúc tỉnh táo của anh và đó chính là nguyên nhân gây ra tai nạn... Theo các bác sĩ tâm thần, ác mộng xảy ra trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ là dấu hiệu báo trước một cơn khủng hoảng tinh thần.
Theo những con số chính xác được tiết lộ từ các bệnh viện thần kinh tại Nhật Bản, thì con số người mắc bệnh mất trí và thác loạn thần kinh đã gia tăng theo tỷ lệ thuận với sự phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế tại quốc gia này... Người Nhật Bản nổi tiếng là người cần cù siêng năng nhất thế giới. Từ em bé mới tập tễnh cắp sách đến trường với một vị bộ trưởng trong chính phủ, tất cả mọi người đều lấy sự bon chen và lấy sự phấn đấu làm phương châm của cuộc sống... Sự cố gắng đó vừa đưa nước Nhật đến chỗ phồn thịnh cũng vừa xô đẩy người dân đến tình trạng căng thẳng không ngừng. Một chút lơ đễnh có thể đưa đến thất bại, một chút sơ sót có thể đưa đến chỗ mất công ăn việc làm... Tự ái cá nhân và tự ái dân tộc khiến người Nhật không chịu đựng được sự thất bại. Một lần thi trượt có thể xô ngã không biết bao nhiêu học sinh Nhật đến chỗ tự vận.
Nhật Bản là quốc gia được coi là mạnh nhất Á Châu và là nước một trong những kỹ thuật cao nhất thế giới. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi: liệu sự giàu có phồn thịnh đó có đem lại cho con người hạnh phúc hay không?
Hạnh phúc là một cái gì vô cùng tương đối... Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột.
Chúng ta hãy thử so sánh niềm vui của các trẻ em thuộc hai xã hội khác nhau. Trong một gia đình mà cơm trắng được coi như một thứ xa xỉ phẩm, thì chắc chắn một ổ bánh mì tây sẽ tạo cho các em bé trong gia đình nghèo một niềm vui gấp nghìn lần niềm vui của những em bé suốt đời sống trên nhung lụa và ăn toàn cao lương mỹ vị.
Một chiếc áo mới mỗi năm chỉ được mặc một lần của em bé nhà nghèo có lẽ sẽ làm cho em bé đó vui hơn tất cả những em bé suốt đời chỉ biết có lụa là gấm vóc.
Của cải vật chất là một điều kiện cần thiết để cho con người được sống xứng với phẩm giá con người. Những phương tiện kỹ thuật giúp con người phát triển nhiều hơn trong nhân cách. Sự sung túc về vật chất phải đem lại sự phát triển nhân bản và tinh thần. Có hiều hơn để nên người nhiều hơn: đó là khẩu hiệu người ta thường đề ra để kêu gọi giúp đỡ các nước kém mở mang... Tuy nhiên, tự nó, của cải vật chất, sự giàu có, những phương tiện văn minh tiến bộ không phải là cùng đích của con người.
Người Kitô luôn thức tỉnh để đánh giá đúng những phương tiện vật chất họ đang sử dụng hay đang tìm cách để đắc thủ. Sự chạy đua với những phương tiện vật chất không nên làm họ mờ mắt, bán đứng lương tâm của mình.
Hạnh phúc duy nhất và đích thực trong cuộc sống của người Kitô phải là chính Chúa. Có được hạnh phúc đó trong tâm hồn, chúng ta sẽ đánh giá đúng mức của cải vật chất và đồng thời sẽ tìm được hạnh phúc ngay trong những điều kiện thiếu thốn nhất của cuộc sống.

Gặp Chúa Khi Bị Thử Thách


Huy hiệu của Tổng Thống Hoa Kỳ cho ta thấy hình con chim Phượng Hoàng với những mũi tên ở một bên chân và những cành ô liu ở phía chân kia. Những mũi tên là tượng trưng cho chiến tranh và những cành ô liu tượng trưng cho Hòa Bình. Lúc đầu, huy hiệu trình bày chim Phượng Hoàng hướng nhìn về các mũi tên, tượng trưng cho thái độ sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi Ông Harry Truman được bầu làm tổng thống, thì ông đã ra lệnh đổi lại huy hiệu, cho con Phượng Hoàng nhìn về những cành ô liu. Ông công bố cho mọi người biết rõ ràng quốc gia Hoa Kỳ và những vị có trách nhiệm vận mệnh quốc gia luôn hướng đến Hòa Bình, chớ không phải chiến tranh.
Chúng ta đang nhìn về hướng nào đây? Hay đúng hơn nhìn vào ai đây? Nhìn vào những người, những vật dụng, hướng chúng ta đến chiến tranh hay hòa bình? Toàn thể Giáo Hội Công Giáo bắt đầu mỗi năm mới, Mồng Một Tháng Giêng, với Ngày Lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã công bố rõ ràng là ngài muốn tất cả mọi thành phần Giáo Hội nhìn về Chúa Giêsu Kitô, Vua Hòa Bình. Chúa đã và còn đang đến với con người trong lịch sử, mang đến ơn Cứu Rỗi, sự Giải Hòa, tình Yêu Thương và Bình An. Và mỗi người đồ đệ của Chúa được mời gọi nhìn về Chúa, đón nhận Chúa, đón nhận ơn Cứu Rỗi, sự Hòa Giải, tình Yêu Thương và Hòa Bình. Mỗi người chúng ta sống trong một hoàn cảnh cụ thể, nhưng mỗi người đều được mời gọi hướng về Chúa và đến với Chúa. Chúa đã và còn đang đến với mỗi người, nơi một điểm hẹn nào đó. Và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi hãy đến điểm hẹn đó để gặp Chúa, để gặp Chúa và lãnh nhận từ Ngài hồng ân tình thương, ngõ hầu tình thương chúng ta đối với anh chị em được củng cố vững mạnh thêm mãi.
Đoạn Phúc Âm từ câu 5-11, của chương 8, Phúc Âm theo thánh Matthêu, có thể nhắc chúng ta về "điểm hẹn" nầy với Chúa. Chúa Giêsu vào thành Capharnaum. Ngài đã chọn một hoàn cảnh lịch sử, một địa điểm, làm điểm hẹn với con người. Và viên sĩ quan Roma, có lòng tin và đầy tình thương đối với người đầy tớ, nhưng lại gặp phải một thử thách làm ông xem ra như bó tay. Ông không làm gì được nữa để chữa cho người đầy tớ bại đau yếu. Ông hướng về Chúa và nhất quyết ra đi, đến nơi gặp Chúa để xin Ngài trợ giúp. Tác giả Phúc Âm theo thánh Matthêu đã kể lại như sau:
Khi ấy Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến gặp Chúa và nài xin rằng: Lạy Thầy, người đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Chúa nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền. tôi bảo người nầy đi, là nó đi, bảo người kia đến, là nó đến, và bảo người nô lệ tôi làm cái nầy là nó làm. Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những người theo Người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng tổ phụ Abraham, Isaac, Giacop trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ỏ đó sẽ phải khóc lóc nghiếm răng. Rồi Chúa Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi. Ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
Viên sĩ quan Roma đang sống trong hoàn cảnh thử thách. Ông đang gặp phải môt vấn đề, và cảm thấy mình bất lực. Tuy nhiên, chút lòng tin và tình thương chân thật nơi ông, đã hướng ông đến với Chúa, và lãnh nhận một cách nhưng không hồng ân của Chúa, để giải quyết vấn đề, có lợi cho người đầy tớ, và cả cho chính ông. Sự vui mừng, bình an đã trở lại, hay đúng hơn, được gia tăng thêm nữa, trong nhà ông, khi người đầy tớ được phép lạ Chúa chữa lành bệnh. Phúc Âm không nói, nhưng chúng ta có thể hiểu thêm là viên sĩ quan Roma, sau khi đã gặp được Chúa và hưởng ơn lành Chúa ban cho, chắc chắn sẽ được củng cố thêm trong niềm tin đối với Chúa và trong tình thương yêu đối với mọi người quanh ông.
Ước chi chút lòng tin và tình thương nơi tâm hồn chúng ta còn đủ sức thôi thúc chúng ta bằng những lời kêu gọi chúng ta đến với Chúa, mà Giáo Hội gởi đến từng người chúng ta hằng ngày, kêu gọi chúng ta hãy chuẩn bị cho Chúa đến với mình. Ước chi những thử thách, những đau khổ, không làm chúng ta lánh xa Chúa, nhưng ngược lại, như đã xảy ra cho viên sĩ quan Roma ngày xưa, làm cho chúng ta quay trở về với Chúa và gặp Ngài thật sự.
Lạy Chúa, xin thương khơi dậy nơi chúng con ước muốn đến gặp Chúa vừa mang theo những việc làm tốt mà sức con người chúng con còn có thể làm được. Xin thương giúp chúng con canh tân niềm tin, gia tăng tình thương và sống kiên trì làm việc tốt trong cảnh sống cụ thể của mình, vì đây là cách tốt nhất chúng con chuẩn bị đón Chúa đến. Amen.

Radio Veritas

Anh mù tự phụ



Có một người kia sinh ra là đã bị mù.Sống trong một gian phòng, nhưng bởi anh không thấy gì cả, nên anh phủ nhận tất cả những gì người chung quanh quả quyết là có: "Tôi không tin, vì tôi không thấy"
Một vị lương y đem lòng thương hại, đi tìm cho ra một thứ linh dược trên Hy Mã Lạp Sơn về trị lành bệnh, anh ta sung sướng tự phụ bảo: Giờ đây tôi thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi!
Nhưng, có kẻ bảo với anh ta: Bạn ôi! Bạn chỉ thấy được những vật chung quanh bạn trong căn phòng này thôi: Có là bao. Ngoài kia, người ta còn thấy được mặt trời, mắt trăng cùng các vị tinh tú hằng hà đa số. Còn biết bao vật xấu, đẹp, lộng lẫy màu sắc huy hoàng mà bạn chưa thấy.
Anh chàng không tin. "Làm gì có được những cái đó! Tôi chưa thấy những cái đó. Cái gì có thể thấy được, tôi đã thấy tất cả rồi"
Một vị y sĩ khác bèn lên tận núi cao gặp được sơn thần chỉ cho một thứ linh dược khác đem về giúp cho anh ấy được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn những vật chung quanh trong căn phòng của anh.
Bấy giờ, anh ta thấy được mặt trời, mắt trăng, các vì tinh tú trên không trung, mừng quá, và lòng tự phụ tự đắc lại tăng thêm. "Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi thấy, tôi tin. Như thế, giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy chẳng biết. Đâu còn ai hơn tôi được nữa!"
Nhưng, lại có một hiền giả có cặp mắt thần, bảo với anh ta: "Cậu ơi! Cậu vừa hết mù, nhưng cậu vẫn chưa biết gì cả. Tại sao quá tự phụ như thế? Cũng như khi cậu ở trong phòng và tầm con mắt cậu không vượt khỏi bốn bức tường, cậu không tin có vật gì ngoài căn phòng của cậu. Giờ đây, tầm mắt cậu vượt khỏi bốn bức tường, thấy được nhiều vật xa hơn, nhưng với chừng mực của tầm mắt và lỗ tai của cậu, cậu làm gì biết có những vật ngoài ngàn dặm mà tai mắt cậu không làm sao mà nghe thấy được. Cậu có thấy những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu còn nằm trong bào thai của mẹ cậu chăng? Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn không biết bao nhiêu vũ trụ khác vô cùng to lớn và nhiều không thể kể như cát ở sông Hằng. Tại sao cậu dám tự phụ bảo rằng: Tôi thấy cả, tôi biết cả? Cậu vẫn còn là một anh mù, cậu vẫn còn là lấy tối làm sáng lấy sáng làm tối".