Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

NGÀY 18-5 THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

LỜI CHÚA: Ga 16, 29 -33
29 Các môn đệ Người thưa: "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến."31 Đức Giê-su đáp: "Bây giờ anh em tin à?32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."

SUY NIỆM“Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33)
Lời cuối cùng của chương 16 theo Tin Mừng Thánh Gioan đã kết thúc diễn từ giã biệt bắt đầu từ Bữa Tiệc Ly với việc rửa chân cho các môn đệ. Các môn đệ đã thấy những dấu lạ Đức Giêsu làm và nghe những lời Ngài nói thật cảm động về tương quan giữa Ngài với Cha, họ hiểu Ngài là ai và Ngài muốn gì nơi sứ vụ của họ. Đức Giêsu nói: “Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ - và giờ ấy đến rồi anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy” (c.32). Đức Giêsu với một tình yêu vô biên dành cho Chúa Cha, Ngài đã xác tín một cách mạnh mẽ và tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng và che chở của Chúa Cha dành cho Ngài.
Theo Chúa Giêsu thì phải đối diện với những gian nan, thậm chí còn phải chịu gian nan khốn khó vì lẽ công chính, vì bênh vực người nghèo, vì thực thi bác ái…v.v. Khốn khó vì luôn phải chất vấn bản thân: tôi theo Chúa để làm gì, được gì, mất gì?... thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy mình không dám đối diện với những câu hỏi này, bởi ta không muốn hy sinh, không muốn vất vả, không muốn thiệt thòi… Tuy nhiên dù song gió thử thách trăm bề, chúng ta cũng sẽ vượt qua nếu biết cậy trông tín thác vào Chúa Giêsu, vì chính Người đã thắng thế gian.
Tuy nhiên, Ngài biết sự yếu đuối mỏng dòn của các môn đệ và của chúng ta, nên Ngài đã trấn an: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an” (c. 33). Thầy đã rửa chân cho anh em, Thầy đã ban bánh từ trời cho anh em, Thầy yêu anh em như bạn hữu thân thiết của Thầy, và Thầy tiếp tục làm như thế, Thầy cũng muốn anh em sống và thực thi những gì Thầy truyền dạy cho anh em.
Sứ mạng tông đồ của chúng ta là gì nếu không phải là làm chứng về một Đức Kitô phục sinh trong niềm vui và trong niềm hy vọng về sự sống đời sau của chúng ta? Không ai hiểu ý nghĩa này thấu đáo hơn Thánh Phaolô Tông đồ, trong thư gởi cho Timôthê: “Anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đavit, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo, Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ… Tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, và được hưởng vinh quang muôn đời, đây là lời đáng tin cậy: Nếu Ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người” (2 Tm 2,8-12).
Thế nhưng có những khi chúng ta đóng kín tâm hồn mình trong sự tự mãn và tham lam, chúng ta tìm kiếm những thú vui phù phiếm. Chúng ta đến với người khác với những toan tính cá nhân, và khi đó người nghèo không còn chỗ trong tâm hồn, trong lời cầu nguyện của chúng ta, các mối tương quan của chúng ta với anh chị em không có sự hiện diện của Thiên Chúa, nhất là nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình, chúng ta không còn được hưởng niềm vui ngọt ngào từ tình yêu Thiên Chúa.
Đó không phải là sự chọn lựa của một cuộc sống mà Đức Giêsu mong muốn nơi những người con của Ngài, không phải là đời sống trong Chúa Thánh Thần và nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu đã đổ nước và máu Thánh để cứu chuộc chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con một trái tim nồng cháy tình yêu của Chúa khi chúng con gặp gỡ anh chị em, xin cho chúng con biết sống niềm vui Phục Sinh nơi chính cuộc sống của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét