Có một người trẻ tuổi bị phá sản, đi dọc
đường khát tìm nước uống. Đến nhà một ông lão. Anh ta thấy hai mắt ông lão lõm
sâu, đoán ông lão bị mù. Uống nước xong, anh ta phát hiện có một số tiền ông
lão để dưới gối, liền lấy số tiền ấy bỏ vào người định đi. Lúc này ông lão nói:
- Trong ngăn kéo còn mấy quả táo, anh cầm
lấy mà ăn dọc đường.
Người trẻ tuổi nghe vậy ngạc nhiên, quay
lại hỏi:
- Ông lão, ông tin tưởng tôi như thế không
sợ tôi là người xấu hay sao?
Ông lão cười ha hả nói:
- Anh bạn trẻ, đối với cái tốt cái xấu của
người khác không nên tùy tiện mà vọng đoán. Nhưng cứ giả định họ là một người
tốt đi, vì có xấu đến mấy cũng không phải không có thuốc chữa.
Sự tin tưởng không hề có một chút đề phòng
của ông lão như một cái gương giúp cho chàng trẻ tuổi nhìn thấy cái bóng xấu xa
trong lòng mình. Tâm hồn anh ta bị rung động chưa từng thấy. Chàng trẻ tuổi đặt
những đồng tiền trở lại chỗ cũ, tạm biệt ông lão, trở về thành, nhất quyết làm
lại từ đầu.
Anh ta trở nên rất tin tưởng các bạn bè,
đồng nghiệp, và từ đó, anh ta không chỉ chiếm được cảm tình của tất cả mọi
người mà còn tạo được nhiều mối liên hệ rộng rãi, trở thành một người rất thành
công trong giới làm ăn.
- SƯU TẦM -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét