Nhìn người cha đã già yếu, người con trai của ông kẻ trộm
thưa với ông : “Thưa cha, hãy dạy cho con nghề ăn trộm, sợ khi cha về hưu, con
có thể tiếp tục giữ truyền thống gia đình.”
Người cha không trả lời gì, nhưng chiều hôm đó, ông dắt cậu
quý tử đi theo ông hành nghề.
Một khi vào nhà chủ, ông mở cánh cửa tủ và bắt đứa con xem
coi có gì trong tủ. Ngay khi đứa con chui vào tủ, ông đóng sầm cửa, và khóa tủ
lại, mạnh đến mức mà cả nhà thức dậy. Xong, không một tiếng động, ông chuồn
mất.
Kẹt trong tủ, cậu con trai kinh hoàng và tức giận điên
người, không biết làm sao ra khỏi cảnh trớ trêu này. Lúc đó, anh nảy ra ý kiến.
Anh giả bộ làm mèo kêu ; một lúc sau, có người giúp việc đến mở tủ để đem mèo
ra. Cửa vừa mở, anh nhảy phóng ra ngoài. Mọi người rượt theo anh. Thấy cái
giếng bên đường, anh ném hòn đá vào đó để đánh lạc hướng, và biến mất trong
bóng đêm, trong khi mọi người nhìn xuống giếng xem anh đã chết chìm dưới đó
chưa.
Về nhà, người con quên cả giận dữ, muốn mau chóng gặp cha để
kể thành tích. Nhưng, người cha chỉ nói : “Con kể cho cha nghe làm gì. Con về
nhà, thế là tốt. Con đã học được nghề rồi đó.”
Giáo dục không phải để chuẩn bị vào đời sống : nó chính là
đời sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét