Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Thứ Năm tuần VIII: Đường về ánh sáng


Mc 10, 46-52
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : "Gọi anh ta lại đây !" Người ta gọi anh mù và bảo : "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !" 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : "Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh mù đáp : "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." 52 Người nói : "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Thế giới hôm nay có rất nhiều người đang phải sống trong cảnh tối tăm vô cùng đáng sợ, đó không phải bóng tối vẫn ngập tràn không gian mỗi đêm, nhưng là sự tối tăm trong tâm hồn. Điều đáng nói là họ chẳng có ý thức gì về tình trạng đau khổ của mình, thậm chí còn cảm thấy sung sướng khi “sống mù lòa” như vậy. Tình trạng này nếu cứ kéo dài sẽ làm cho tâm hồn trở nên bạc nhược, mất đi khả năng khát khao ánh sáng thật, cuối cùng sẽ dẫn đến sự đổ vỡ, bế tắc không cách gì có thể cứu vãn được.

Bài Tin Mừng theo thánh Marcô hôm nay vẽ ra trước mắt ta hình ảnh anh mù Bartimê, đặc biệt là con đường tìm đến ánh sáng của anh. Đây là con đường có nhiều chặng:

- Ý thức được tình trạng của mình: Theo những gì được Marcô tường thuật lại, ta biết chắc chắn Bartimê đã ý thức rất sâu sắc tình trạng đau khổ của mình. Sự ý thức này luôn đi kèm với ý thức về sự bất lực của mình, rằng tự mình không thể nào mang đến ánh sáng đích thực cho bản thân. Hơn ai hết, chắc chắn Bartimê là người hiểu rõ giá trị của ánh sáng và vô cùng khát khao có được ánh sáng.

- Bartimê biết được ai là người có thể mang lại ánh sáng cho mình đó chính là Đức Giêsu người Nazaret. Bằng chứng là khi nghe Người đi qua, anh đã ngay lập tức lên tiếng xin người giúp đỡ mình thoát khỏi tình trạng bế tắc. Anh cầu xin Chúa với tất cả lòng tin yêu chân thành và sâu sắc.

- Điều quan trọng hơn để ước mơ của anh trở thành sự thật đó là sự xác tín tuyệt đối vào Đức Giêsu. Niềm tin chính là nền tảng để từ đó Chúa thực hiện cho anh điều anh vẫn hằng khao khát, đó là có được ánh sáng.

Xin Chúa giúp chúng ta cũng có đủ nhạy cảm để nhận ra tình trạng thiếu “ánh sáng” trong môi trường mình sống, đặc biệt trong chính tâm hồn mình. Ước gì khi ý thức sâu sắc sự tăm tối này, chúng ta biết chạy đến cùng Thiên Chúa và mở lòng ra với Người bằng một niềm xác tín chân thành: chỉ duy mình Người mới có thể chữa lành sự mù lòa nơi ta và dẫn đưa ta đến Ánh Sáng – hạnh phúc thật. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét