Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

“Để rồi xem!”

“Để rồi xem!”
Ngày xửa ngày xưa ở đất nước Trung Quốc có một anh nông dân nghèo khốn khổ. Anh ta không có nhiều tiền và để thay thế máy kéo, anh sử dụng một con ngựa già để cày xới cánh đồng của mình.



Một buổi trưa hôm nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, con ngựa già đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người trong vùng thấy vậy liền nói: “Ồ, thật là một điều khủng khiếp đã xảy ra”. Nhưng anh nông dân chẳng tỏ vẻ gì lo lắng, anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại: “Để rồi xem”. Sau đó, vì cảm phục bản lĩnh của anh nông dân nghèo lạc quan, mọi người trong làng tụ tập lại và góp tiền mua tặng anh ta một con ngựa mới coi như là một món quà chia sẻ rủi ro.
Bây giờ, phản ứng của mọi người là: “Anh ta là một người may mắn!”. Nhưng anh nông dân chỉ nói: “Để rồi xem”.
Hai ngày sau, con ngựa mới phóng qua rào và chạy mất. Mọi người trong làng lắc đầu than: “Thật là một anh chàng tội nghiệp”. Anh nông dân mỉm cười và nói: “Để rồi xem”.
Sau một vài ngày dạo chơi, rốt cuộc, con ngựa cũng tìm được đường về nhà, và mọi người một lần nữa lại mừng cho anh: “Thật là một anh chàng tốt số”. Nhưng anh nông dân chỉ lại nói: “Để rồi xem”. 
Không lâu sau, khoảng vào cuối năm, anh nông dân trẻ trong một cú té ngựa đã bị gãy chân. Người trong làng bàn tán: “Thật tiếc cho anh nông dân đen đủi”. Anh nông dân vẫn thản nhiên: “Để rồi xem”.
Hai ngày sau, quân đội đến làng để bắt quân dịch. Khi họ trông thấy anh nông dân với chiếc chân bó bột, họ đã không nhận anh. Được dịp, mọi người lại xì xào: “Số anh ta hên thật". Anh nông dân trẻ cũng chỉ cười: “Để rồi xem”...
Bài học rút ra từ câu chuyện này là...
... Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn dấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá.
Như nhà thuyết giáo Fra Giovanni đã từng nói: “Những điều mà chúng ta cho rằng đó là thử thách, đau khổ, trách nhiệm... cứ tin tôi đi, điều kỳ diệu nằm sâu trong đó."
Sau buổi biểu diễn ở trại dưỡng lão, Justin hỏi tôi có giận cậu không. Tôi lắc đầu. Đúng ra, tôi phải cảm ơn cậu bé. Nếu ai cũng đứng trên sự hoàn mỹ của cá nhân mình để xử sự với người khác, thì chúng ta sẽ không bao giờ có 1 thế giới vững bền.
Một buổi trưa hôm nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, con ngựa già đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người trong vùng thấy vậy liền nói: “Ồ, thật là một điều khủng khiếp đã xảy ra”. Nhưng anh nông dân chẳng tỏ vẻ gì lo lắng, anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại: “Để rồi xem”. Sau đó, vì cảm phục bản lĩnh của anh nông dân nghèo lạc quan, mọi người trong làng tụ tập lại và góp tiền mua tặng anh ta một con ngựa mới coi như là một món quà chia sẻ rủi ro.
Bây giờ, phản ứng của mọi người là: “Anh ta là một người may mắn!”. Nhưng anh nông dân chỉ nói: “Để rồi xem”.
Hai ngày sau, con ngựa mới phóng qua rào và chạy mất. Mọi người trong làng lắc đầu than: “Thật là một anh chàng tội nghiệp”. Anh nông dân mỉm cười và nói: “Để rồi xem”.
Sau một vài ngày dạo chơi, rốt cuộc, con ngựa cũng tìm được đường về nhà, và mọi người một lần nữa lại mừng cho anh: “Thật là một anh chàng tốt số”. Nhưng anh nông dân chỉ lại nói: “Để rồi xem”. 
Không lâu sau, khoảng vào cuối năm, anh nông dân trẻ trong một cú té ngựa đã bị gãy chân. Người trong làng bàn tán: “Thật tiếc cho anh nông dân đen đủi”. Anh nông dân vẫn thản nhiên: “Để rồi xem”.
Hai ngày sau, quân đội đến làng để bắt quân dịch. Khi họ trông thấy anh nông dân với chiếc chân bó bột, họ đã không nhận anh. Được dịp, mọi người lại xì xào: “Số anh ta hên thật". Anh nông dân trẻ cũng chỉ cười: “Để rồi xem”...
Bài học rút ra từ câu chuyện này là...
... Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn dấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá.
Như nhà thuyết giáo Fra Giovanni đã từng nói: “Những điều mà chúng ta cho rằng đó là thử thách, đau khổ, trách nhiệm... cứ tin tôi đi, điều kỳ diệu nằm sâu trong đó."
Sau buổi biểu diễn ở trại dưỡng lão, Justin hỏi tôi có giận cậu không. Tôi lắc đầu. Đúng ra, tôi phải cảm ơn cậu bé. Nếu ai cũng đứng trên sự hoàn mỹ của cá nhân mình để xử sự với người khác, thì chúng ta sẽ không bao giờ có 1 thế giới vững bền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét