Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Chúa Nhật XXV/TN/B


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô
Mc9,30-37
30Một hôm, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, 31vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.”32Nhưng các ông không hiểu điều đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
33Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà. Đức Giêsu hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35Rồi Đức Giêsu ngồi xuống,gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người ĐỨNG ĐẦU, thì phải làm người rốt hết, và làm người PHỤC VỤ mọi người”. 36Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
Đó là Lời Chúa.
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV/TN/B . Mc9,30-37
Người Lãnh Đạo phải là người Phục Vụ !
Đại ý : Một lần nữa, Đức Giêsu báo trước cuộc tử nạn của Người. Người cũng dạy cho biết: giá trị đích thực của con người là phục vụ, và các môn đệ của Người phải phục vụ hữu ích và vô vị lợi !
Ta Suy Niệm Ba điều :
1-ĐỨC KITÔ TỰ NGUYỆN CHẾT và PHỤC SINH có thể giải phóng nhân loại khỏi định mệnh là sự chết … Đức Giêsu báo trước cuộc tử nạn của Người (Mc,8,31+ 9,31+10,33) để minh chứng rằng : Cái chết của Người không phải là một tai nạn rủi ro ngoài ý muốn, nhưng là một hành vi tự hiến của Tình yêu, đã dự liệu trước trong chương trình Thiên Chúa cứu độ loài người ! Và điều lạ lùng hơn nữa, là NGƯỜI SẼ SỐNG LẠI để giải phóng nhân loại khỏi định mệnh cuối cùng là CÁI CHẾT. Để minh chứng điều đó, thì chính Người đã tự mình SỐNG LẠI ! Đó là điều mà không một vĩ nhân nào làm được, dù là Phật Thích Ca hay Mahômét ! Chính Người đã xác quyết : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” (Mc9,30).
2-GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC của đời người là LÀM ÍCH cho người khác. …Khi nói “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và phải phục vụ mọi người”, Đức Giêsu không chủ trương đảo lộn trật tự xã hội, nhưng Người chỉ dạy về “Giá Trị đích thực” của mỗi người nơi trần thế: không căn cứ trên của cải, chức quyền, nghề nghiệp, tri thức …nhưng ở ích lợi làm cho người khác, gọi là phục vụ ! Vì thế, Kẻ có chức quyền, địa vị càng cao, thì càng phải biết dùng quyền thế, địa vị của mình mà phục vụ nhiều, làm ích nhiều cho người dưới, một cách vô vị lợi, như một người đầy tớ tốt …Vì chức quyền nào cũng chỉ là để phục vụ hạnh phúc nhân dân,chứ không phải để trục lợi,vơ vét cho đầy túi tham!
3-“PHỤC VỤ LÀ CHO ĐI HỮU ÍCH VÀ VÔ VỊ LỢI”… Đức Giêsu đã đưa ra “việc phục vụ một em bé” làm “mẫu mực” cho mọi việc “phục vụ,” đó là “hữu ích và vô vị lợi”: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy…”. Phục vụ là cho không, là biếu không, là chỉ vì yêu Đức Kitô mà thôi, chứ không phải “để được cho lại.”. Ai phục vụ “hữu ích và vô vị lợi” như thế, mới là người “lớn” trước Thiên Chúa. Còn ai không phục vụ như thế, thì dù có ở địa vị cao chót vót trong xã hội, cũng vẫn là kẻ “nhỏ” trước Thiên Chúa mà thôi! Vậy, có “nói quá” chăng, nếu bảo là: đã có lần, chúng ta đã “từ khước”, “không tiếp đón”, “bỏ mặc”, thậm chí, có lần đã “giết” luôn cả Chúa nữa !
*Chuyện kể rằng : Một tu sĩ gìa đã cầu nguyện lâu năm xin được thấy Chúa hiện ra một lần rồi chết cũng được. Nhưng điều ấy chẳng bao giờ xảy ra. Thế rồi, khi mà ông hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa, thì một ngày nọ, Chúa lại hiện ra với ông. Vị tu sĩ này mừng quá. Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông tu viện lại vang lên, báo hiệu đã đến giờ phát chẩn cho người nghèo mỗi ngày, họ đang chờ ở cổng tu viện. Hôm nay lại đến phiên ông phải đi phát chẩn cho họ. Nếu ông chậm trễ không ra kịp, đám dân nghèo kia sẽ phải bụng đói ra về, vì tưởng hôm nay không có gì ! Vị tu sĩ bị giằng co giữa nhiệm vụ và cuộc diện kiến với Chúa. Tuy nhiên, trước khi hồi chuông dứt, thì ông đã ngưng cuộc diện kiến, cho dù lòng nặng chĩu buồn tiếc, để đi phát chẩn cho dân nghèo. Gần một tiếng sau mới xong việc, vị tu sĩ gìa trở về phòng mình, khi mở cửa ra, ông rất đỗi vui mừng, không thể tin vào mắt mình : Chúa vẫn chờ ông ở đó ! Ông vội quỳ xuống cảm tạ Chúa. Chúa liền nói với ông : “Hỡi con, giả như con không chịu đi phát chẩn cho dân nghèo, thì Ta đã không ở lại đây.”

Lạy Chúa Giêsu,
Xin ban thêm cho con Đức Tin và Lòng Bác Áùi chân thành,
Để con Nhận Ra Chúa hiện diện trong mọi người sống chung quanh con,
Hầu Yêu Thương và Phục Vụ họ, như phục vụ cho chính Chúa,
Vì mỗi lần con làm việc gì cho một kẻ bé nhỏ nhất, hèn mọn nhất,

Thì cũng được Chúa nhận là con đã làm cho chính Chúa mà thôi. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét