Những người Do Thái đương thời kêu trách Chúa Giêsu, khi ngài nói cho họ biết, ngài là bánh ban sự sống từ trời xuống; ai muốn được sống đời đời, ai muốn được trường sinh bất tử, phải ăn và uống Mình và Máu ngài. Họ lẩm bẩm chỉ trích. Bởi vì họ biết rõ ông Giuse và bà Maria, cha mẹ ngài. Họ thấy ngài chỉ là một con người bình thường, giống như họ. Không thể nào từ trời xuống được. Ngài không thể nào có bánh ban sự sống đời đời., nói chi đến việc phải ăn và uống Thịt Máu ngài để có thể trường sinh. Vì thế, họ không tin, dèm pha, phản đối.
Trước sự từ chối thẳng thừng nầy, Chúa Giêsu đã phản ứng ra sao ?-
Ngài cho biết, trước hết, để có thể đến với ngài, để có thể chấp nhận ngài, phải có ơn Chúa. Chính Thiên Chúa khởi đầu, đi bước trước. Soi sáng tâm hồn, mời gọi dấn thân, Thiên Chúa lôi cuốn tất cả mọi người. Do đó, không ai đến được với ngài, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai ngài, không lôi kéo người ấy. Tin nhận Chúa Giêsu thực ra là một ơn huệ của Thiên Chúa, chứ không phải tự sức của loài người.
Thứ đến, ngài nhắc đến vai trò của sự tự do con người. Đã hẳn là, chính Thiên Chúa mời gọi trước tiên. Ngài lôi cuốn, giáo huấn, đề nghị… nhưng con người có thể lắng nghe, đáp lại, hay cũng có thể bịt tai và chối từ. Con người có thể chống cự lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúa tuyệt đối tôn trọng sự tự do đó. Chỉ những ai đồng ý lắng nghe lời giáo huấn của Chúa Cha mời có thể bước vào mầu nhiệm Bánh Hằng Sống.
Rõ ràng là, ơn thánh Chúa mà thôi thì chưa đủ. Thiên Chúa lôi cuốn: đó là việc của Thiên Chúa. Về phía con người, cần phải tự do đáp lại. Ơn thánh và tự do cộng tác: cả hai đều rất cần thiết, không thể thiếu.
Hơn nữa, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh: đón nhận ngài là đón nhận sự thâm nhập của một ngôi vị Thiên Chúa. Ngài khẳng định là, ngài đến từ Thiên Chúa Cha, và chỉ một mình ngài mới biết Thiên Chúa Cha. Đón nhận ngài là đón nhận Đấng vô hình, Đấng Tối Cao, Đấng Tuyệt Đối. Đây là cuộc phiêu lưu kỳ diệu, đòi hỏi phải vượt qua những quan điểm lý trí thông thường. Lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa đưa con người vào đời sống của chính Thiên Chúa. Mà được Thiên Chúa là được tất cả.
Sau cùng, một khi đã hiệp thông với chính Thiên Chúa, con người sẽ được biến đổi, trở nên thần thánh. Sẽ không còn phải chết nữa, bởi vì đời sống nhân loại đã được hoà nhập, trở nên một với đời sống sung mãn của Thiên Chúa.
Như thế, để có thể sống đời đời, để không còn phải đói, không còn phải khát nữa, không phải nếm sự hủy diệt, chết chóc, nhất thiết phải ăn và uống Mình và Máu thánh Chúa Giêsu.
*** Sở dĩ chúng ta tụ họp nơi đây, là vì chúng ta xác tín là, Bánh ban sự sống đời đời, bí tích Mình Máu Thánh Chúa, được cử hành trong thánh lễ. Mỗi ngày, nhất là trong ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, chúng ta được mời gọi đến, cùng với anh chị em trong cộng đoàn, tham dự bữa tiệc thần thiêng của Chúa. Nếu Chúa có thể làm cho lương thực vật chất biến đổi thành máu, thịt, chất bổ dưởng, nuôi sống thân xác chúng ta, thì ngài cũng dư khả năng nuôi sống linh hồn chúng ta, bằng cách biến đổi cuộc sống chúng ta trở nên cuộc sống của ngài, khi chúng ta lãnh nhận Mình Máu thánh ngài. Có Chúa trong cuộc đời, cùng sống sự sống của Thiên Chúa, đó chính là hạnh phúc thiên đàng của chúng ta. Việc còn lại là, chúng ta hãy tự nguyện, mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Chuẩn bị chu đáo cho việc tham dự thánh lễ, bằng cách xa tránh tội lỗi, có ý hướng ngay lành, sốt sắng rước Mình Máu Thánh Chúa, làm sinh hoa kết quả những ơn lành của Chúa trong cuộc sống. Đó là công việc của chúng ta.
Hiểu được như thế, thì khi đi lễ, nếu chúng ta đi trễ về sớm, nếu chúng ta không vui vẻ, tự nguyện đến gặp gỡ Chúa nơi bàn tiệc thánh, nếu chúng ta đứng ngồi bên ngoài, nói chuyện, hút thuốc, bấm điện thoại di động, nhắn tin, hay lơ đảng nhìn trời mây non nước… trong khi trong nhà thờ vẫn còn chỗ trống, nếu chúng ta hà tiện một vài phút, vội vã ra về trước khi buổi lễ chấm dứt… thì thật đáng tiếc. Bởi vì đó là dấu chỉ cho thấy rõ ràng, tấm lòng chúng ta chưa thật sự yêu mến Chúa, tinh thần chúng ta chưa thật sự sẵn sàng đến thăm viếng Chúa, để tâm sự với Chúa, tâm hồn chúng ta còn quá xa cách Chúa, con tim chúng ta chưa thuộc về Chúa trọn vẹn.
Thật đáng tiếc, nhưng cũng thật nguy hiểm. Bởi vì, cây nghiêng bên nào sẽ ngả về bên đó. Cách sống đó dần dần dễ làm cho chúng ta xa cách Chúa, là Đấng trao ban cho chúng ta sự sống và hạnh phúc viên mãn, vĩnh viễn. Mà đối với hạnh phúc Nước Trời, được thì được trọn vẹn, còn mất thì mất tất cả, ngàn thu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét