22 Đức
Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người
giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu
nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa
bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.
25 Vào
khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người
đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy! “, và sợ hãi la lên.27 Đức
Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! “28 Ông
Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con
đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến! ” Ông
Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng
thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin
cứu con với! “31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà
kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? “
32 Khi
thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái
lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! “
34 Khi
qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét.35 Dân địa phương
nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ
đau ốm đến với Người.36Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người
thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
(Bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)
Suy
niệm
Sau
phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu giục các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên
kia Biển Hồ, còn Chúa thì ở lại giải tán dân chúng, rồi Chúa lên núi cầu nguyện
một mình. Giữa đêm khuya, thuyền của các môn đệ bị sóng đánh vì ngược gió. Đối
với người Do thái, biển cả là nơi trú ngụ của các thần lực sự dữ; đêm khuya
tượng trưng cho sự thống trị của ma quỷ. Chính lúc các môn đệ cảm thấy mình
hoàn toàn bất lực, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các ông, nhưng các
ông không nhận ra Chúa Giêsu, tưởng là mình gặp ma. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã
trấn an họ: "Thầy đây, đừng sợ". Khi có Chúa hiện diện thì gió yên
biển lặng, mọi nỗi sợ hãi tan biến và các môn đệ tìm lại được bình an. Các ông
cùng tuyên xưng đức tin: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa". Lời tuyên
xưng này đồng thời cũng là lời biểu lộ một sự tín thác nơi Chúa.
Cuộc
đời con người nhiều khi gặp phải phong ba bão táp như con tàu trên biển cả. Mọi
sự chung quanh đều chao đảo, bấp bênh. Nhưng chính trong thử thách và trong bão
tố mà "đức tin nhỏ bé, kém cỏi" của chúng ta được thẩm định và thực
hành. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu chấp nhận sự yếu đuối của chúng ta và Chúa còn
mời gọi chúng ta hãy có thái độ như Phêrô : "Lạy Thầy, xin cứu con!"
(Mt 14, 30). Chính lúc đó, Chúa sẽ đi trên mặt nước đến gần chúng ta, giơ tay
kéo chúng ta lên. Một điều tiên quyết là chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào
Chúa.
Cầu
nguyện
Lạy
Thiên Chúa, xin cứu chúng con biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh như Tổ
Phụ Ápraham và như Đức Maria đã tin vào Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét