BÀI
ĐỌC I: 1 Mcb 4, 36-37, 52-59
PHÚC
ÂM: Lc 19, 45-48
Khi
ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và
phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi
đã biến thành sào huyệt trộm cướp". Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền
thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ
không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.
Suy
niệm
“Nhà
Ta là sẽ nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp”.
Với
mỗi người Kitô hữu, thì ngôi nhà thờ chính là nơi thánh thiêng nhất và cũng là
nơi thân thương nhất. Bởi chưng đức tin của mỗi người được gắn liền với ngôi
nhà thờ, nơi mà đời sống đức tin được lớn lên theo năm tháng qua việc rửa tội,
qua việc học giáo lý, qua thánh lễ và qua các bí tích được lãnh nhận. Không chỉ
thế, nhà thờ còn là nơi con người đến để gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau trong
việc tôn thờ và chia sẻ đời sống đức tin cho nhau. Bởi vì nhà thờ là nơi giúp
cho đức tin được khai mở và được triển nở theo năm tháng của một đời người.
Lời
Chúa hôm nay không cho tôi có những cảm nghiệm về sự xúc phạm đến ngôi nhà thờ
thân thương, nơi mà tôi thường hay cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Bởi vì tôi
chưa thấy một ngôi nhà thờ nào bị xúc phạm như thế cho đến bây giờ. Thế nhưng
Lời Chúa lại như xoáy sâu vào con tim tôi, đi vào chính cuộc đời tôi để rồi
đánh thức tâm hồn tôi qua chính ngôi nhà thờ đã được xây nên trong tâm hồn của
tôi. Từ khi được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tôi và tất cả mọi người kitô hữu
được Chúa ban tặng cho một ngôi thánh đường thật đẹp trong tâm hồn, trong đời
sống đức tin của mình. Nơi ngôi nhà thờ nội tâm này, tôi được gặp gỡ Thiên
Chúa, được chia sẻ với Ngài mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống. Và cũng từng ngày
tôi cố gắng để làm đẹp cho ngôi nhà thờ tâm hồn của tôi. Tôi muốn cho ngôi nhà
thờ tâm hồn, nơi mà Chúa ngự trong cuộc đời mình được tỏa hương bởi những nhân
đức tốt lành, được trang hoàng bởi vẻ đẹp của những việc lành trong mỗi ngày
sống của tôi. Thế nhưng, niềm vui mừng khi có được ngôi nhà thờ mới, niềm vui
được gặp gỡ Chúa nơi đây, niềm vui khi cố gắng để làm đẹp ngôi nhà thờ ngày
càng phai nhạt dần trong tôi. Để rồi có những lúc tôi đã biến ngôi nhà thờ tâm
hồn của mình trở thành sào huyệt của bọn cướp, hay sào huyệt của chính tên cướp
là bản thân tôi. Tôi đã không tôn thờ Chúa, đã không yêu mến Chúa nơi ngôi nhà
thờ tâm hồn mình, nhưng tôi lại yêu mến tôi nhiều hơn qua lối sống ích kỷ, qua
những tính toán lợi danh. Có những khi tôi đã không tôn thờ Chúa mà lại tôn thờ
cho tiền bạc, cho những dục vọng của bản thân. Phải, tôi đã biến nhà thờ tâm
hồn tôi trở thành nơi bẩn thỉu khi tôi không dám sống cho chân lý. Tôi sợ bị
liên lụy, sợ bị người khác hiểu lầm, sợ ảnh hưởng đến đời sống của mình; những
lúc đó tôi lại chẳng thấy sợ Chúa, sợ làm Chúa đau khổ, sợ lại đóng đinh Chúa
thêm một lần nữa. Những điều đó vô hình chung đã biến ngôi nhà thờ tâm hồn tôi
trở thành sào huyệt của tội lỗi, của sợ hãi và cũng một cách nào đó đã biến tôi
thành ông chủ, thành chúa tể của ngôi nhà thờ tâm hồn tôi.
Lạy
Chúa, mỗi lần con xúc phạm đến Chúa và tha nhân là mỗi lần con lại làm cho ngôi
nhà thờ tâm hồn con trở nên sào huyệt của bọn cướp, là mỗi lần con cộng tác và
là thành viên trong nhóm cướp đó. Và cứ như thế, con đã đuổi Chúa ra khỏi cuộc
đời con, khỏi ngôi nhà thờ mà chính Chúa đã ban tặng cho con. Lạy Chúa, xin cho
mỗi người kitô hữu chúng con luôn ý thức về ngôi nhà thờ tâm hồn mình, để nơi
đó luôn luôn là nơi đẹp nhất, là nơi thánh thiêng nhất và là nơi mà Chúa ở với
chúng con trong từng giây phút của cuộc đời mình. Amen.
Phêrô
Dương Hải Văn SDB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét