Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 30 TN NĂM B


Lc 14,1.7-11
Một trong những phương pháp giảng dạy của Chúa Giê-su là Ngài dùng chính những hình ảnh quen thuộc xảy ra trong đời sống hàng ngày, trong cách đối nhân xử thế và cả trong cái lề thói giữ luật của những người luôn cho mình hơn người… để nói về thái độ mà con người phải có đối với Thiên Chúa và đối với anh em đồng loại. Vì trong xã hội, ai cũng muốn mình được người khác xem trọng, kính nể, nên nhiều kẻ đã cố tạo ra một cái mặt nạ khi “tô son trát phấn” cho mình với những hình thức bên ngoài, để gây chú ý, có được một chút tiếng tăm hoặc tạo sự tin tưởng nơi người khác. Lúc đó, sự hoang tưởng biến họ thành nhân vật quan trọng, cho mình là “cái rốn” vũ trụ, sinh lòng tự cao tự đại và xem thường moị người. Hôm nay, trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Luca nói đến một bữa tiệc tại nhà ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu và một bài học mà Chúa Giê-su trao cho những vị khách được mời tới dùng bữa, đó là : “Hãy biết mình”.
Mở đầu trang TM, Thánh Luca cho biết:“ Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người”. Chỉ trong một câu, Thánh Luca đã giới thiệu thời điểm xảy ra câu chuyện, đó là trong ngày sa-bát chứ không phải là ngày thường. Địa điểm là tại nhà một ông cấp cao trong giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời bấy giờ. Đây là nơi thuận lợi và hợp lý để nhóm Pha-ri-siêu tụ họp bày mưu tính kế, rình rập, bắt lỗi theo dự định của họ. Mục đích của những người Pha-ri-siêu hăm hở và nhiệt tình đến dùng bữa hôm ấy là để: “cố” dò xét hành vi của Chúa Giê-su có vi phạm luật Mô-sê trong ngày sa-bát không.
Còn Chúa Giê-su thì chẳng màng tới mục đích của họ, mà Ngài lại ngồi quan sát hành vi của các vị khách được mời đến dự tiệc. Dụ ngôn ngài đưa ra cho ông chủ và các khách dự tiệc để Ngài muốn nói rằng: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Với hai động từ thụ động: “bị hạ xuống”, “được tôn lên”, ý nói rằng chính Thiên Chúa mới là tác giả của việc hạ xuống và tôn lên. Chỉ duy mình Thiên Chúa mới ban vinh quang đích thực, danh dự chân chính cho những ai thành tâm, khiêm tốn tìm kiếm và mong được vào vương quốc của Ngài.
Cu Tí đi học về khoe với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay con và môt số bạn được cô giáo chọn diễn kịch đó mẹ ơi!”
Mẹ bé phấn khởi hỏi: Thế cô giáo cho con đóng vai gì?
Bé trả lời: Cô cho con và các bạn đóng vai khán giả để vỗ tay . . . 
Vâng! Trong cuộc sống hôm nay, con người luôn có khuynh hướng đề cao mình. Họ làm thật nhiều để mưu tìm công danh, hiển hách. Họ muốn chứng minh mình hơn người bằng tiền bạc, bằng quyền bính, bằng sắc đẹp . . . Con người luôn tìm cách tôn mình lên để thoả mãn tính tự mãn của mình.
Thế nhưng, một tâm hồn đơn sơ thì luôn khiêm tốn, luôn cảm thấy mình nhỏ bé để kính trọng người khác, để sống đúng với giá trị của mình. Họ không cầu danh vọng. Họ không tìm khoe khoang chính mình. Họ luôn ẩn mình để phục vụ một cách vô vị lợi. Đây là một con người luôn đáng yêu vì họ sống chân thành và khiêm tốn như trẻ thơ. Họ là dấu chỉ của những kẻ bé mọn trong Nước Thiên Chúa.
Kính thưa…Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có thái độ khiêm tốn trước mặt mọi người. Đừng tìm cao vọng trước anh em. Đừng tìm vinh danh cho mình. Tất cả chỉ là phù vân. Quyền bính, sắc đẹp rồi cũng qua. Điều quan yếu là ta để lại một hình ảnh đáng yêu trước mặt anh em mình.
Qua đây Chúa cũng nhắc chúng ta: Nước Thiên Chúa là một vinh dự, một ân ban cho chúng ta. Nhưng chỉ những ai khiêm tốn, có tâm hồn tự hạ, nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa mới xứng đáng lãnh nhận, và Thiên Chúa cũng sẽ hạ bệ những ai kiêu căng, cậy mình.
Xin cho chúng ta hãy biết đi vào con đường khiêm nhường bằng cách sống đúng với giới hạn của một thụ tạo nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa vô biên, để nhờ đó Ngài sẽ là tất cả cho chúng ta.Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét