Người Mục Tử có lẽ là hình ảnh thị vị nhất của Kinh Thánh khi nói về
Thiên Chúa.Một Thiên Chúa chăm sóc, chăn dắt đoàn chiên không để thiếu thốn gì.
Bước ra từ những truyền
thống ngàn đời của Cựu ước, Đức Giêsu xuất hiện như một mục tử nhân hậu làm tất
cả những gì có thể được cho đàn chiên và, bao trùm lên tất cả, là lời của Tin
Mừng thường xuyên được gửi đến không chỉ bằng lời rao giảng mà còn bằng chính
cuộc sống của mình.
Điểm nổi bật trong tấm lòng
mục tử của Đức Giêsu (Tin Mừng Mác-cô và Mát-thêu đều ghi lại) là mối chạnh
lòng trở thành cử chỉ quan tâm, chăm sóc ngay cả việc nghỉ ngơi,ăn uống.
Từ vị trí chủ chăn, Đức Giêsu
còn là hiện thân của hòa bình,liên kết tập họp mọi người lại với nhau,khiến “Do
thái và chư dân nên một,anh em xưa kia xa cách nay đã gần kề” như Thánh Phao-lô
đã viết trong thư Ê-phê-sô.Đám đông theo Chúa Giêsu không nói gì cũng không đòi
hỏi gì nhưng từ mối quan tâm chân tình của Người Mục Tử,Ngài đã nghe được tiến
nói của đàn chiên im lặng.
Hình ảnh người mục tử Cựu Ước đã
được Đức Giêsu tái hiện cách sinh động cho đến hôm nay vẫn còn nguyên gái trị
và vẫn là một đòi hỏi,thách thức cho những ai được giới thiệu là chủ chăn.
Đã không thiếu những mục tử bị kết án “làm cho
đàn chiên trong đồng cỏ của Ta phải tan lạc chết chóc”,đôi khi chỉ vì những hiềm
khích cá nhân,những hẹp hòi cục bộ.Ngược lại có nhiều chủ chăn xem đàn chiên
của mình chỉ đơn thuần là một bầy cừu im lặng,muốn dẫn dắt đi đâu tùy ý, không
lắng nghe, không quan tâm đến những đòi hỏi,thiếu thốn có thực của đàn chiên.Tin
Mừng vẫn được họ rao giảng nhưng không với ngôn ngữ của cuộc sống,chỉ là những
tiếng nói dở dang.Trách nhiệm mục tử có thể vẫn được thực hiện nhưng chưa là
kết quả của mối chạnh lòng và lắng nghe.Họ đã dừng lại ở bên này khoảng cách
với dàn chiên và trở nên xa lạ với sứ vụ hòa bình,liên kết vốn chỉ nảy nở từ
những mối thân tình gần gũi với đàn chiên.
Giữa một thế giới và một xã
hội luôn biến động,luôn đi tìm những giải pháp mới cho cuộc sống,cho lòng tin,người
chủ chăn nếu không nghe được tiếng nói im lặng của đám đông cũng có nghĩa là
đang làm biến dạng đi khuôn mặt mục tử của Tin Mừng.
Khi nhà thờ chỉ còn lại mấy
cụ già trong thánh lễ chúa nhật,các Giáo hội phương Tây mới nhận ra trách nhiệm
của mình- dù đã muộn – khi lắng nghe và đáp trả tiếng nói của đàn chiên im lặng
qua những dấu chỉ sinh động của đời thường.
Sự im lặng của đàn chiên là một
im lặng chờ đợi và đòi hỏi.Chỉ khi bắt nguồn từ mối chạnh lòng, sự quan tâm tâm
theo khuôn mẫu mục tử Giêsu, người chủ chăn mới nghe được tiếng nói của đàn
chiên im lặng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét